Chương 27

535 29 4
                                    

'Bộp!' Sáng ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, tưởng là côn trùng, vô thức liền tự đập lên mặt mình một cái, sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Hứa Ngụy Châu.

"Hahahaha ~"

Hoàng Cảnh Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ghé vào bên cạnh mình chớp mắt to, trong tay nắm một mảnh giấy vệ sinh quét tới quét lui mặt mình một chút...

"Anh còn tưởng là có côn trùng..."

"Hoàng Cảnh Du, anh đến lúc nào vậy? Tại sao lại ngủ trên giường của em a?"

"Cái gì?" Hoàng Cảnh Du đột nhiên thanh tỉnh, lập tức xoay người bò lên, hai tay nắm lấy bả vai Hứa Ngụy Châu, một mặt biểu tình khiếp sợ, "Châu Châu, em... chuyện tối hôm qua em cũng không nhớ rõ?"

"Tối hôm qua? Tối hôm qua làm sao? Em không phải đi tiệc sát thanh sao?"

"Sát thanh xong rồi thì sao?"

Hứa Ngụy Châu sờ lên đầu, "Em chỉ nhớ em hình như uống thật nhiều thật nhiều rượu, nhưng sau đó liền..."

"Liền làm sao?" Hoàng Cảnh Du sốt ruột nhìn cậu.

"Liền không nhớ gì cả..."

"Thật sự... Cái gì cũng không nhớ sao?"

"Ừm."

Xong rồi xong rồi, mình thật vất vả mới lấy dũng khí thổ lộ, lại thành công ngủ với vợ yêu, lần này thì tốt rồi, trở lại một đêm trước giải phóng... Hoàng Cảnh Du ưu thương đổ xuống giường, hai mắt trống rỗng ngốc trệ.

"Tối hôm qua, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Hứa Ngụy Châu đưa tay chọc chọc lồng ngực Hoàng Cảnh Du.

"Kỳ thật tối hôm qua anh và em..." Đợi đã! Vợ yêu uống say đến không nhớ gì, vậy mình có phải là liền có thể... Hoàng Cảnh Du đảo đảo tròng mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, "Tối hôm qua, anh tới tìm em, ai biết em vừa về liền thổ lộ với anh nói em đặc biệt yêu anh, sau đó chủ động cởi hết nhất định phải cùng anh... cái đó, về sau anh thực sự không ngăn được em, liền cùng em... cái đó."

"Hoá ra là em chủ động như thế a... Vậy có phải em thượng (nằm trên) anh không?" Hứa Ngụy Châu sờ sờ cằm, giả bộ dáng vẻ suy nghĩ nhân sinh.

Hoàng Cảnh Du nghe xong lời này liền cấp bách, "Làm sao có thể! Là anh ở trên em, loại sự tình này đương nhiên phải để anh đến! Loại chuyện này cũng không phải tùy tiện nói đùa."

"A ~ Là anh ở trên à ~" Hứa Ngụy Châu nhẹ gật đầu.

"Đương nhiên!" Hoàng Cảnh Du tự hào ưỡn ngực.

'Bộp' một bàn tay rơi trên ngực Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lập tức ép lên người Hoàng Cảnh Du, "Hoàng Cảnh Du anh còn biết là anh ở trên lão tử a! Anh con mẹ nó không phải nói không đau sao? Vậy lão tử hiện tại vì sao toàn thân đều đau! Giống như tan thành từng mảnh!"

"Chỗ nào đau? Đau đầu hay là đau thắt lưng hay là đau chỗ đó?" Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian lại gần sờ lên trán Hứa Ngụy Châu, "Vẫn may không phát sốt, anh nói là không đau, nhưng mà... Đợi đã! Làm sao em biết anh nói là không đau?" Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn
thấy Hứa Ngụy Châu chính là đang cắn răng nín cười, "Em nhóc con dám gạt anh!"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now