Chương 15

429 28 6
                                    

Một giấc này ngủ đặc biệt dễ chịu, cảm giác giường cũng biến thành mềm mại, nhiệt độ cũng vừa vặn, còn giống như có một loại ảo giác ánh mặt trời chiếu vào mặt, Hứa Ngụy Châu chính là đang nằm mơ ăn cả bàn tiệc.

"MiaMiaMia~ Thịt kho tàu ~" Lầm bầm vài câu, nắm cánh tay đặt ngang trước ngực mình lên rồi cắn một miếng.

"Hmmm... Quá cứng, không cắn nổi ~" Lẩm bẩm hai tiếng, bỏ qua thịt kho tàu tiếp tục ngủ.   

Hoàng Cảnh Du phải cắn chặt răng mới không phát ra âm thanh, sợ đánh thức người đang ngủ say, thu hồi cánh tay nhìn một chút, một dấu răng hình tròn linh lợi, đều có huyết sắc, ừm, coi như Hứa Ngụy Châu làm cho mình kiểu đồng hồ mới nhất đi, tiểu tử này lực răng thật là không nhỏ.

Cẩn thận quan sát Hứa Ngụy Châu đang ngủ trong lồng ngực mình, gầy, đây là cảm thụ đầu tiên, lúc đầu còn cho rằng cậu sẽ bị đen da, không nghĩ tới vẫn là trắng nõn nà, Hứa Ngụy Châu thuộc kiểu người từ nhỏ phơi nắng không đen, nhớ kỹ hồi cấp ba, lúc ấy có một lần hai nhà cùng đi du lịch Maldives, Hoàng Cảnh Du cả ngày đều bôi kem chống nắng thật dày, Hứa Ngụy Châu lại chỉ mặc quần bơi nhỏ chạy loạn khắp nơi, kết quả sau khi trở về Hoàng Cảnh Du vẫn đen hơn mấy phần so với Hứa Ngụy Châu, bởi vì chuyện này, còn bị Hứa Ngụy Châu đem ra làm trò cười, nói anh đặc biệt giống tù trưởng da đỏ, che chắn hơn mấy tháng, Hoàng Cảnh Du mới miễn cưỡng khôi phục màu da bình thường.

Người trong ngực chầm chậm bắt đầu nhúc nhích, Hoàng Cảnh Du buông cánh tay đang ôm hông cậu, nhẹ nhàng sờ mái tóc bị vểnh của Hứa Ngụy Châu, ôn nhu đẩy Hứa Ngụy Châu, "Châu Châu?"

"Ân ~"

"Rời giường đi?"

"Không muốn!"

"Vì sao?"

"Thật vất vả mới có giấc mộng thoải mái như thế, tỉnh liền không còn..." Hứa Ngụy Châu không hề mở to mắt, mơ màng nói chuyện.

Hoá ra còn tưởng bản thân vẫn đang nằm mơ sao? Hoàng Cảnh Du cười cười, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Châu Châu, mau dậy đi, đây không phải mộng."

"Ân?" Hứa Ngụy Châu cảm thấy thanh âm trong mộng làm sao quen tai như vậy, giống như nói chuyện ngay bên tai mình, còn có hơi thở ấm nóng trên cổ mình, dọa cậu giật mình tỉnh dậy.

"A!"

"A!"

Hai tiếng kêu rên, Hứa Ngụy Châu ôm đầu bị đụng đau, Hoàng Cảnh Du che cằm bị đụng, hai mặt nhìn nhau.

"Hoàng Cảnh Du! Anh sao lại ở chỗ này?" Hứa Ngụy Châu nhìn căn phòng lạ lẫm, cửa sổ sát đất sáng bừng, ánh nắng xuyên qua khe hở màn cửa chiếu vào, mình đang ngủ trên giường lớn mềm mại, nằm bên cạnh là người không nên xuất hiện ở đây, "Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Tôi làm sao lại ở chỗ này?" Hứa Ngụy Châu dụi dụi mắt, hỏi liên tiếp vấn đề.

"Đây là khách sạn ở trung tâm thành phố Z." Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt cái cằm bị đụng đau nhức.

"Hỏi anh đấy! Tôi vì sao lại ở chỗ này?"

"Hôm qua em gọi điện thoại cho anh nói nhớ anh, dọa anh tranh thủ thời gian lái xe đến đây."

"Nói nhảm!" Trước tiên phải phủ nhận theo bản năng, Hứa Ngụy Châu xoa đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua, mình cầm bia trở về phòng, còn gọi điện thoại cho gia gia, sau đó... ký ức bắt đầu mơ hồ.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now