Chương 57

313 26 4
                                    

Quả Quả chính là bị viêm ruột thừa cấp tính, sau khi phẫu thuật cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm viện ba bốn ngày quan sát một chút liền có thể xuất viện.

Ba mẹ Quả Quả đều đi làm công ở ngoài không về được, gia gia nãi nãi tuổi tác cao, tới bệnh viện quá phiền toái, cho nên Hứa Ngụy Châu đương nhiên gánh vác nhiệm vụ chăm sóc bên giường.

Hoàng Cảnh Du khẳng định cũng sẽ không rời Hứa Ngụy Châu, ở đây có thể gọi điện thoại, Hoàng Cảnh Du gọi cho Nghiêm Tử Tiễn, nghe đối phương kêu rên nửa ngày gần đây tăng ca nhiều như thế nào, về sau đi đến một cái kết luận chính là Nghiêm Tử Tiễn quản lý công ty rất tốt, không cần hắn quan tâm, sau đó liền quả quyết cúp điện thoại.

Hoàng Cảnh Du muốn đổi phòng bệnh thành phòng VIP, Hứa Ngụy Châu sống chết không đáp ứng, "Phòng bệnh này chính là rất tốt, anh trở về đi, tự tôi ở lại chăm sóc cô bé là được rồi!"

"Em ở đây, mình anh trở về cũng vô dụng, anh cũng không thể trở về thay em lên lớp? Vẫn là để anh ở lại chỗ này hỗ trợ đi!"

"Ý của tôi là anh về thành phố Y đi, đừng lại tới nơi này."

"Châu Châu..." Hoàng Cảnh Du thở dài, "Châu Châu, chúng ta trước tiên chăm sóc tốt đứa nhỏ đi, chờ sau khi khỏi bệnh chúng ta lại thảo luận vấn đề này được không?"

"..." Hứa Ngụy Châu không nói chuyện, Hoàng Cảnh Du coi như cậu chấp nhận.

Hoàng Cảnh Du lấy lý do để tốt cho đứa nhỏ, khăng khăng thăng cấp phòng bệnh thành phòng VIP, Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du đang thu xếp giường dành cho người nhà bên cạnh, nhíu mày không biết nên nói gì cho phải.

Đã là buổi tối, hai người mỗi người một cái ghế canh giữ hai bên giường bệnh.

"Châu Châu, em đi ngủ đi, anh trông coi là được." Hoàng Cảnh Du chỉ chỉ giường bên cạnh.

"Tôi không buồn ngủ, anh đi ngủ đi, tối hôm qua đều là anh một mực ôm đứa nhỏ, hơn nữa còn bị thương..."

"Đừng khách khí với anh, thân thể anh gánh vác được, em nhanh đi ngủ, em xem quầng thâm mắt của em!"

"Tôi..."

"Được rồi được rồi, anh trông tới nửa đêm, em trông từ nửa đêm đến sáng được không?"

"Vậy anh lát nữa nhớ kỹ gọi tôi!"

"Đã biết, mau đi ngủ đi."

Hứa Ngụy Châu xác thực rất mệt, đổ xuống giường bên cạnh, chưa được một lát liền ngủ mất.

Hoàng Cảnh Du đắp chăn cho Quả Quả, lại rón rén đắp kín chăn cho Hứa Ngụy Châu, nâng nhiệt độ điều hoà một chút, sau đó di dời ghế ngồi giữa hai chiếc giường.
  
Hứa Ngụy Châu ngủ cũng không ngon, thỉnh thoảng xoay người, lông mày cũng gắt gao nhíu lại, Hoàng Cảnh Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng nói, "Châu Châu, không sao, anh ở đây, ngủ đi."

Không biết có phải nghe được lời hắn nói hay không, Hứa Ngụy Châu vậy mà rất nhanh liền bình tĩnh lại, dần dần ngủ an ổn, trong lúc đó y tá đến đổi thuốc cũng không làm cậu thức giấc.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now