Chương 39

367 25 6
                                    

Cuối cùng không thể trốn thoát ma trảo của Hoàng đại tổng tài, Hứa tiểu minh tinh hùng hùng hổ hổ từ trong phòng đi ra, Hoàng đại tổng tài mặt thỏa mãn đi theo phía sau.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm?"

"Không ăn!"

"Không ăn cơm không thể được, nếu không em vào phòng nằm một lát, anh đi mua cho em?"

"Ngậm miệng! Lão tử sẽ không bao giờ vào căn phòng kia nữa! Tự anh giữ lại dùng đi, yêu ai thì dùng với người đó!"

"Anh chỉ dùng với em ~" Hoàng Cảnh Du lôi kéo Hứa Ngụy Châu rời công ty.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Hứa Ngụy Châu lập tức quên thân thể khó chịu, mở cửa xe nhảy xuống, "Tê..." Run chân suýt chút nữa không đứng vững, may mắn Hoàng Cảnh Du tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu, "Em chậm một chút!"

"Em như vậy đều tại ai!" Hứa Ngụy Châu rống Hoàng Cảnh Du một câu, nhưng cũng không đẩy tay Hoàng Cảnh Du ôm bên hông mình, mà lại dứt khoát cam chịu nửa tựa trên vai Hoàng Cảnh Du, như vậy xác thực dễ chịu không ít.

"Tại anh tại anh, anh mời em ăn đồ bổ một chút." Sau đó Hoàng Cảnh Du tốc độ nhận lỗi cũng là hai trăm phần trăm thành khẩn.

"Ngày mai em phải ghi âm bài hát, đêm nay anh đi ngủ phòng cho khách!"

"Thế nào lại quay về cái đề tài này!" Phòng khách phòng khách, mỗi ngày đều để mình ngủ phòng cho khách, xem mình trở về trực tiếp phá hủy cái phòng đó! Hoàng Cảnh Du ở trong lòng yên lặng thề thốt.

"Ai bảo anh cái lão lưu manh khống chế không nổi bản thân!"

"Bảo bối ~ Đây còn không phải bởi vì em quá mê người sao."

"Cút!"

Tục ngữ có câu, muốn bắt được trái tim nam nhân, trước hết phải bắt được dạ dày, Hoàng đại tổng tài dùng cả bàn tiệc liền dỗ được vợ yêu, đương nhiên, đêm nay Hoàng tổng vẫn không có can đảm lại làm cái gì đó, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm vợ yêu đi ngủ.

Ngày hôm sau Hứa Ngụy Châu dậy sớm, hôm nay muốn chính thức ghi âm, nói không khẩn trương là giả, chuyện này đối với cậu mà nói thế nhưng là một khắc mang tính lịch sử a.

"Meo ~" Mèo con không biết tản bộ vào trong phòng ngủ từ lúc nào, ghé bên giường hướng về phía Hứa Ngụy Châu chào hỏi.

"Chiếp Chiếp, sáng sớm tốt lành a ~" Hứa Ngụy Châu xuống giường, ôm mèo con cùng nhau ghé vào bên giường, dùng tay cầm móng vuốt mèo con vỗ lên mặt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận được có thứ gì cọ trên mặt mình, ngứa ngứa, mở to mắt liền thấy một người một mèo ghé vào bên giường nhìn mình chằm chằm.

"Meo ~" Mèo con hướng về phía hắn gọi một tiếng.

"Meo ~" Hứa Ngụy Châu cũng học theo kêu một tiếng.

Hoàng Cảnh Du sờ mũi một cái, còn may không có chảy máu mũi, dụi dụi mắt liền xoay người xuống giường, không có cách nào, trong nhà có hai mèo con đang chờ chủ nhân cho ăn.

"Hôm nay ghi âm bài hát?"

"Ừm."

"Khẩn trương sao?" Hoàng Cảnh Du cho thêm sữa vào cốc của Hứa Ngụy Châu.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now