Chương 29

449 30 5
                                    

"Châu Châu!" Hoàng Cảnh Du nhận xong điện thoại liền lái xe như bay về, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ôm cánh tay đứng trong phòng khách nhìn mình, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, phối hợp với đèn phòng khách thanh lãnh, nói thật, nhìn qua đặc biệt âm trầm.

"Cái đó... Châu Châu, em nghe anh giải thích, anh vừa rồi đi trên đường liền muốn nói với em, kết quả bị điện thoại của công ty cắt ngang."

"Nhà này là của anh?"

"Phải..." Hoàng Cảnh Du cúi đầu đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu, nghịch ngón tay, đặc biệt giống như học sinh bị gọi đến văn phòng lão sư hỏi han vấn đề.

"Anh trước kia một mực ở chỗ này?"

"Phải..."

"Vậy trước đó anh dẫn em ở căn nhà kia cũng là của anh?"

"Cái đó là... của Tử Tiễn." Giọng Hoàng Cảnh Du càng ngày càng thấp, đầu cũng càng ngày càng thấp.

"Nghiêm Tử Tiễn?"

"Ừm, đấy là nhà lúc trước của cậu ấy, về sau chuyển nhà thì chỗ đó liền bỏ không."

"Vì sao anh có nhà mà không cho em ở? Hay là anh nuôi người khác ở đây?"

"Không phải!"

"Vậy thì vì cái gì? Không nỡ để em ở căn nhà lớn như vậy?"

"Làm sao có thể!"

"Vậy rốt cuộc vì cái gì?" Hứa Ngụy Châu thực sự nghĩ mãi cũng không ra, vì sao có nhà tốt như vậy không ở, lại đi chen chúc ở chỗ nhỏ kia.

"Anh nói em đừng nóng giận a."

"Anh nếu không nói em liền thật sự tức giận!"

"Anh nói anh nói, đây không phải là vì... muốn ngủ cùng một phòng với em sao."  Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu một chút, lại rất nhanh cúi đầu.

"Anh có ý gì?"

"Nếu lúc ấy đưa em đến chỗ này đến, đừng nói cùng giường, em khẳng định trực tiếp ngủ ở phòng cho khách, anh liền đụng cũng không đụng được đến em."

"Anh!" Hứa Ngụy Châu đều không còn gì để nói, cũng không biết nên mắng hay nên cười, "Em còn đang nói một vị đại tổng tài như anh sao lại ở nhà nhỏ như vậy..."

"Đừng nóng giận Châu Châu, anh không phải cố ý giấu em, anh vốn là nghĩ lần này em về anh cũng liền chuyển về, anh anh anh đều bố trí xong hai gian phòng cho em, một phòng cho em làm âm nhạc, một phòng cho em làm thư phòng, bình thường em không có việc gì có thể xem kịch bản gì đó..." Hoàng Cảnh Du đều sắp cà lăm.

"Ừm..." Kỳ thật phòng âm nhạc Hứa Ngụy Châu vừa rồi đều thấy được, phối trí rất đầy đủ, có mấy thiết bị đều rất khó mua được.

"Em không tức giận?"

"Hừ!" Hứa Ngụy Châu hừ một tiếng, sau đó nhịn không được cười lên.

Thấy Hứa Ngụy Châu cười, Hoàng Cảnh Du lúc này mới sống lại, "Ai u làm anh sợ muốn chết." Hoàng Cảnh Du hoàn toàn quên mất chuyện này, bảo lái xe đưa đi, khẳng định đưa đến chỗ này a, lái xe lại không biết mình hiện tại đang ở nhà cũ của Nghiêm Tử Tiễn.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now