"Châu Châu? Em đã tỉnh?"
Hứa Ngụy Châu mở to mắt, màn cửa màu trắng, mặt tường màu trắng, tìm phương hướng của âm thanh, thấy được khuôn mặt Hoàng Cảnh Du.
"Đây là nơi nào..." Yết hầu hơi khô.
"Đây là bệnh viện, em phát sốt."
Hoàng Cảnh Du bưng một chén nước ấm qua, đỡ Hứa Ngụy Châu ngồi dậy rồi cho cậu uống mấy ngụm.
"Anh sao lại ở nơi này..." Hứa Ngụy Châu nhớ kỹ cậu ngồi lên xe An Sâm muốn về nhà gia gia.
"Em ngất xỉu trên xe, bọn họ trực tiếp đưa em đến bệnh viện, là Vũ Giai vụng trộm gọi điện thoại cho anh, bằng không anh cũng không biết em ngã bệnh."
"Vũ Giai? Cô ấy sao lại?"
"Cô ấy hẳn là đã sớm biết chuyện của hai ta."
Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, không trả lời, nhắm mắt lại nằm xuống, phòng bệnh lại lâm vào yên tĩnh hoàn toàn.
"Châu Châu, thật xin lỗi..."
Không biết qua bao lâu, Hoàng Cảnh Du mở miệng lần nữa, "Là anh không tốt, anh lúc ấy cũng là đầu óc choáng váng, mới có thể làm vậy với em... Thật xin lỗi, hại em phát sốt, còn khó chịu không?"
"Hoàng Cảnh Du, anh tin tưởng em không" Hứa Ngụy Châu không mở mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu.
"Anh tin! Anh đương nhiên tin tưởng em! Anh chỉ là quá sợ hãi sẽ mất em."
"Hoàng Cảnh Du!
"Ừ?"
Hứa Ngụy Châu mở mắt, nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du râu ria xồm xoàm, lời nói xoay chuyển, "Anh đây là lưu lạc đầu đường sao?"
"A?" Lần này ngược lại làm Hoàng Cảnh Du mơ hồ.
Hứa Ngụy Châu đưa tay sờ sờ gốc râu dưới cằm Hoàng Cảnh Du, "Anh cái dạng này, người khác không biết còn tưởng là em khi dễ anh."
Hoàng Cảnh Du thừa cơ nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu, gắt gao chộp vào trước ngực, "Chính là em khi dễ anh, người khác ai có thể biến anh thành cái bộ dạng quỷ này?"
"Anh?!" Người này làm sao còn trả đũa? Hứa Ngụy Châu vừa định tức giận, liền thấy Hoàng Cảnh Du ghé vào giường bệnh, một bộ vô cùng đáng thương, quầng thâm mắt đều sắp chiếm được nửa gương mặt, "Em nói Hoàng tổng, quầng thâm mắt anh làm sao nặng như vậy?"
"Châu Châu, anh đều hai ngày không có chợp mắt."
"Hai ngày?"
"Đúng vậy, hai ngày, tối hôm qua chăm sóc em một đêm ở đây, đêm hôm trước thì em đuổi anh ra ngoài..." Hoàng Cảnh Du giả bộ như đặc biệt đáng thương, biết Hứa Ngụy Châu người này là điển hình của việc ăn mềm không ăn cứng, lúc này nũng nịu bán manh là hữu dụng nhất.
"Đuổi ra ngoài anh cũng không đi ngủ khách sạn?"
"Anh ở ngay trong xe dưới lầu chờ một đêm..."
"Anh nói ở trong xe?" Hứa Ngụy Châu có chút nóng nảy, mùa này, ban đêm nhiệt độ cũng rất lạnh.
"Ừm, anh sợ em xảy ra chuyện, ở trong xe hút thuốc chờ, mãi cho đến buổi sáng nhìn thấy em đi ra ngoài mới lái xe đến công ty."
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn Hôn
Fanfiction• Tác giả: -来自宇宙的阿年 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, ẩn hôn, cưới trước yêu sau, tổng tài x minh tinh, trúc mã trúc mã, thê nô mặt dày hơi vô sỉ công x ngạo kiều thụ, sủng ngọt, có ngược, có H, HE. • Độ dài: 60 c...