Chương 54

317 31 3
                                    

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du một đêm không ngủ thừa dịp Hứa Ngụy Châu chưa dậy liền trước tiên chạy vào phòng bếp, giúp đỡ dì nấu cơm làm xong điểm tâm, đồng thời xin nhờ dì về sau lúc Hứa Ngụy Châu đến xới cơm, dì hỗ trợ cho Hứa Ngụy Châu thêm nhiều đồ ăn một chút, dì nấu cơm xoắn xuýt nửa ngày cũng không mở miệng hỏi hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, chỉ là gật gật đầu biểu thị đáp ứng.

"Meo ~" Một bóng trắng đột nhiên xông vào phòng bếp, xoay thân nhảy lên bổ nhào bên hông Hoàng Cảnh Du lại trượt xuống bên chân.

"Chiếp... Chiếp Chiếp?" Hoàng Cảnh Du mở to mắt, xoay người một đường nâng cục bột nhỏ kia lên, có chút không dám nhận, so với trước đó trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng có chút ít gầy, không tròn vo như trước đây, còn có chút bẩn bẩn, không phải màu tuyết trắng như trước, ngược lại có chút bẩn bụi, lông cũng không mượt.

"Cá Voi! Ra ngoài! Tại sao lại vào phòng bếp!" Dì nấu cơm hô lên, nhìn thấy mèo trắng trong phòng bếp, tiện tay rút cây củi lửa đuổi nó ra ngoài, "Đã nói mày không thể vào phòng bếp! Đây là chỗ bọn nhỏ ăn cơm."

"Meo ~"

Hoàng Cảnh Du mau chóng bế mèo trắng lên, "Dì vừa mới gọi nó là gì?"

Mèo con giống như nhìn thấy vị cứu tinh, hai móng vuốt nắm thật chặt Hoàng Cảnh Du không buông ra.

"Cá Voi a!"

"Dì nói con mèo này..." Hoàng Cảnh Du chỉ chỉ cục bột nhỏ núp ở trong ngực mình, "Tên là Cá Voi?"

"Đúng vậy a."

"Đây có phải là Châu... tiểu Hứa lão sư nuôi mèo?"

"Đúng vậy, cậu cũng biết? Lúc tiểu Hứa lão sư đến, hành lý đều không mang, chỉ đem theo ghita, sau đó ôm con mèo này, nói đến còn rất thú vị, một con mèo, nhất định phải đặt tên là Cá Voi, còn có cả họ nữa, hình như là họ... a phải, họ Hoàng!"

"Hoàng... Cá Voi?"

"Ừm, thời điểm tiểu Hứa lão sư vừa tới cũng không nói chuyện mấy với chúng tôi, liền cả ngày tự mình ngồi ở trong sân ôm con mèo này lầm bầm lầu bầu, mở miệng một tiếng Hoàng Cá Voi hai tiếng Hoàng Cá Voi, về sau chúng tôi đã thân quen, tôi hỏi cậu ấy vì sao đặt tên này cho mèo, vì sao họ Hoàng, đặt tên thì cũng phải là họ Hứa a, cậu ấy cũng chỉ cười cười, không nói gì."

Hoàng Cảnh Du cắn môi một cái, cúi đầu nhìn mèo con trong ngực một chút, đem nó thả trên mặt đất, cầm cái đĩa nhỏ đổ ít cháo cho nó, mèo con lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, ở nơi người còn ăn không đủ no này, Chiếp Chiếp hẳn là cũng chịu khổ không ít.

"Nó cứ như vậy chạy loạn khắp nơi sao?"

"Cũng không phải, buổi tối đều đợi trong phòng tiểu Hứa lão sư, ban ngày mới chạy loạn đi dạo, dù sao người trong trường học cũng đều biết nó."

Hoàng Cảnh Du ngồi xổm xuống vuốt ve đầu mèo con, "Cám ơn con thay ta bồi bạn lúc Châu Châu khổ sở nhất, nếu như con có thể truyền đạt hết những lời em ấy nói cho con thì thật tốt, để ta biết đoạn thời gian này Châu Châu sống thế nào..."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now