Chương 22

348 29 10
                                    

"A!" Đột nhiên động tĩnh ngoài cửa quả thực dọa Hứa Ngụy Châu giật nảy một cái, phản ứng theo bản năng đẩy Hoàng Cảnh Du từ trên người cậu xuống, một giây sau người nào đó bị ngã trên mặt đất liền kêu rên một tiếng, "Em muốn đẩy chết anh sao?"

"Cảnh Du ca? Anh đã ngủ chưa?"

Lục Li? Cậu ấy sao lại tìm được tới? Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày, ngẩng đầu phát hiện Hứa Ngụy Châu cũng đang cau mày nhìn mình, đồng thời dùng khẩu hình miệng hỏi mình, "Cậu ta làm sao biết anh ở chỗ này?"

Hoàng Cảnh Du đột nhiên lắc đầu, "Không phải anh, anh làm sao có thể nói cho cậu ấy biết?"

"Cảnh Du ca? Anh có đấy không?"

Người ngoài cửa tựa hồ cũng không tính rời đi, xem ra không mở cửa không được, Hoàng Cảnh Du từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị đi mở cửa.

"Chờ một chút!" Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng hô một câu, "Đừng để cậu ta biết tôi ở chỗ này!" Nói xong, quay người đi vào phòng ngủ thuận tay khép cửa phòng lại.

"Đến đây!" Hoàng Cảnh Du có chút bực bội đi mở cửa, "Đã trễ như vậy sao em lại tới đây?"

"Cảnh Du ca ~ Em liền biết anh còn chưa ngủ." Lục Li trong tay ôm hai hộp sushi, "Em buổi chiều ra ngoài tìm được một nhà hàng Nhật đồ ăn rất ngon, nghe nói sushi ở đó rất nổi danh, em liền mua hai phần về, lấy ra cùng anh ăn a." Lục Li một bên nói một bên chen vào khoảng trống bên người Hoàng Cảnh Du, đặt đồ ăn trên bàn.

Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xuống gần cửa phòng ngủ, "Sao em biết anh ở phòng này?"

"Em vừa mới đến hỏi tiếp tân, bọn họ nói anh còn chưa thuê phòng, em liền một mực chờ ngay ở cửa sổ phòng mình, thấy xe của anh đến, em mới vụng trộm đi theo xem anh vào phòng nào."

Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt huyệt thái dương, Hứa Ngụy Châu trong phòng ngủ không hiểu sao cũng thở ra một hơi, còn may không lòi chuôi, vừa rồi lúc cậu mở cửa cho Hoàng Cảnh Du cũng không ra ngoài, cũng không nói gì...

"Cái đó... Tiểu Li a, anh hôm nay rất mệt, lát nữa còn bận làm việc, em về phòng mình nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy anh cứ bận công việc trước, em ở đây đợi là được."

"Anh có thể sẽ bận đến khuya, em vẫn là về đi."

"Không sao ~ Vây em liền vào phòng anh ngủ một lát, trước đó không phải chưa từng ngủ chung."

Cái gì? Cái gì ngủ chung?

'Choang!' Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi xuống.

"Ai? Cảnh Du ca, phòng của anh có người?"

"Không có không có, có thể là gió, anh đi đóng cửa sổ." Hoàng Cảnh Du cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, Hứa Ngụy Châu mặt lạnh ngồi trên giường, trên mặt đất là cái chén vỡ nát.

"Mau bảo cậu ta rời đi! Bằng không hai ngươi cùng nhau lăn ra ngoài!" Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng cảnh cáo Hoàng Cảnh Du một câu, sau đó lại đẩy người khỏi phòng ngủ.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now