Nhìn Hứa Ngụy Châu gặm bánh bao khô, Hoàng Cảnh Du trốn ở một góc cảm giác trái tim như nhói lên một cái, tại sao phải đối xử với bản thân như vậy, tức giận cũng không thể tổn thương thân thể a.
Cơm nước xong xuôi, liền đến thời gian đàn ghita mỗi ngày, Hứa Ngụy Châu trở về phòng cầm ghita, ngồi trên tảng đá lớn dưới tàng cây, gảy một bài hát Hoàng Cảnh Du chưa từng nghe qua, hẳn là khoảng thời gian này vừa viết, Hoàng Cảnh Du chính là không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng vẫn nghe được một tia đau thương trong bài hát?
Buổi tối, Hoàng Cảnh Du sớm trở về gian phòng nhỏ, từ trong đống vật phẩm Nghiêm Tử Tiễn đưa tới chọn ra ga giường đệm chăn còn có mấy bộ quần áo sạch, đơn giản thu xếp giường chiếu tốt, lại tìm mấy tờ báo ngăn cửa sổ đang hở, ngoại trừ tro bụi cùng mạng nhện bên ngoài căn bản quét không sạch, miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng ngủ được, mặc dù chiều dài cái giường kia căn bản không để duỗi thẳng được chân, chỉ có thể rụt lại ngủ, dùng khăn mặt quấn lại liền thành cái gối.
Nhìn Hứa Ngụy Châu thu xếp tốt cho tụi nhỏ sau đó trở về gian phòng của cậu, Hoàng Cảnh Du mới đẩy cửa ra, vụng trộm đi vào phòng tụi nhỏ ngủ, gian này là phòng lớn nhất ở đây, bên trong lít nha lít nhít rải bảy, tám tấm đệm trên dưới, bên cạnh còn có ngăn tủ giản dị, tất cả bọn nhỏ đều ở chỗ này, Hoàng Cảnh Du nghĩ xem có thể trước hết thông qua lũ nhỏ để hiểu rõ sinh hoạt ở đây của Hứa Ngụy Châu hay không, vừa đi vào phòng liền thấy một bé trai nằm trên giường cách cửa phòng gần nhất.
Hoàng Cảnh Du đi qua, vỗ vỗ đầu bé trai, từ trong túi móc ra một cây kẹo que đưa cho bé, cây kẹo này là hắn hôm qua đi ra ngoài tìm buồng điện thoại thuận tiện mua, "Bạn nhỏ, anh là bạn của tiểu Hứa lão sư các em, anh muốn hỏi các em mấy câu, anh..."
"Anh chính là cái người rất xấu kia!"
Ai biết không đợi Hoàng Cảnh Du nói dứt lời, tiểu nam hài kia liền vứt kẹo trong tay vào mặt Hoàng Cảnh Du, "Anh là người rất xấu!"
Nghe được động tĩnh, những bạn nhỏ khác cũng nhao nhao xuống giường, có người dùng gối nện vào Hoàng Cảnh Du, có người trực tiếp ôm chân Hoàng Cảnh Du gặm một cái, Hoàng Cảnh Du bị đau hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm mới nhịn xuống không đẩy bọn nhỏ ra, khí lực của hắn nếu như đẩy thật, khẳng định sẽ rất mạnh, đến lúc đó làm bị thương bọn nhỏ coi như không xong.
"Anh thật không phải là người xấu, anh là bạn của tiểu Hứa lão sư a, đồ ăn các em ăn hôm nay đều là anh quyên tặng, anh đến chính là muốn hỏi một chút về tiểu Hứa lão sư của các em..."
"Anh gạt người! Anh mới không phải bạn của tiểu Hứa lão sư!" Bé trai dẫn đầu vẫn nắm quần áo Hoàng Cảnh Du không buông tha, "Anh sẽ chỉ chọc tiểu Hứa lão sư khóc!"
"Anh không có... Anh... Khóc?" Hoàng Cảnh Du một đường nhấc bé trai đang ôm chân mình lên, "Em nói cái gì? Tiểu Hứa lão sư khóc? Lúc nào? Vì sao?"
"Chính anh làm tiểu Hứa lão sư khóc, anh là người rất xấu!"
"Bảo bảo, em nói cho anh, tiểu Hứa lão sư khóc lúc nào? Em tận mắt nhìn thấy sao?" Hoàng Cảnh Du khẩn trương hỏi.
"Chính là hôm qua, anh ở cửa phòng học giữ chặt tiểu Hứa lão sư, tiểu Hứa lão sư trở về phòng học liền khóc, nhất định là anh khi dễ tiểu Hứa lão sư!"
Tay Hoàng Cảnh Du bất tri bất giác dùng sức, bóp cánh tay bé trai đau nhức, bé trai "Oa!" một tiếng khóc lên, "Anh buông ra! Anh là người rất xấu!"
Ý thức được động tác của mình, Hoàng Cảnh Du lập tức buông tay đang nắm lấy bé trai, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh không phải cố ý làm đau em."
Hắn chỉ là nghe được chuyện Hứa Ngụy Châu khóc, trong lòng giống như ngũ vị tạp trần, nói không nên lời khó chịu, Châu Châu của mình trốn đi khóc, còn không cho mình nhìn thấy, phải có bao nhiêu khó chịu bao nhiêu bất lực.
Tiềng ồn ào cùng tiếng bọn nhỏ khóc trong phòng kinh động đến phòng cách vách của Hứa Ngụy Châu, cậu lúc đầu đã nằm xuống, nghe được âm thanh liền nhanh chóng chạy tới, "Sao vậy?"Đẩy cửa ra liền thấy Hoàng Cảnh Du bị hài tử vây vào giữa, vừa nhào vừa cắn, áo sơ mi trắng cũng bị nắm dúm dó, còn bị người bứt tóc, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa, khẩn trương đứng lên, tay chân luống cuống nhìn Hứa Ngụy Châu, "Châu Châu, anh..."
"Đều trở về nằm rồi đi ngủ!" Nhìn thấy tiểu Hứa lão sư bình thường tính tình luôn luôn đặc biệt tốt nay lần đầu tiên nổi giận, bọn nhỏ cũng không dám náo loạn nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường, tắt đèn, Hứa Ngụy Châu ra khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du cũng đi theo ra.
Hứa Ngụy Châu đi vài bước, phát hiện Hoàng Cảnh Du còn đi theo phía sau, "Anh!" Hứa Ngụy Châu đột nhiên quay đầu gọi Hoàng Cảnh Du lại.
"Châu Châu, anh... Thật xin lỗi..." Hoàng Cảnh Du vơ vét tất cả ngôn ngữ trong đầu, nhưng có thể nói ra dường như cũng chỉ có ba chữ thật xin lỗi này.
"Không phải bảo anh đi sao? Anh vì sao còn ở nơi này?"
"Anh... Anh chính là muốn..."
"Anh đi đi, nơi này không chào đón anh!" Thanh âm của Hứa Ngụy Châu giống như gió đêm trên núi, lành lạnh, Hoàng Cảnh Du nghe thấy liền biến thành gió rét thấu xương.
"Châu Châu, em lại cho anh một cơ hội có được không, em đánh anh mắng anh đều có thể." Hoàng Cảnh Du lấy dũng khí đi nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, không có gì bất ngờ lại bị người né tránh, "Châu Châu, anh không dám yêu cầu xa vời em có thể tha thứ cho anh, cũng không dám yêu cầu em cùng anh trở về, nhưng có thể cho phép anh ở lại đây chăm sóc em không?"
"Anh đi đi, tôi rất tốt, không cần anh đến chăm sóc tôi!"
"Thế nhưng anh..."
"Không có gì thế nhưng cả, còn có, rất cảm tạ anh quyên góp cho trường học, nhưng nếu như anh làm những chuyện này chỉ bởi vì tôi, vậy tôi khuyên anh đừng lại làm như vậy."
"Anh..." Hoàng Cảnh Du vừa định lại nói gì đó, Hứa Ngụy Châu liền xoay người trở về phòng của mình, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, thủy tinh trên cửa đều rung động mấy lần.
Hứa Ngụy Châu trở vào phòng, dựa lưng vào cửa phòng, ngửa đầu hít một hơi mới không để nước mắt chảy xuống, hơn bốn tháng, vốn cho rằng có thể quên được nam nhân này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, tất cả cố gắng mấy tháng qua đều thất bại trong gang tấc, nắm đấm hung hăng nện lên tường, đốt ngón tay lập tức chảy ra máu tươi, Hứa Ngụy Châu cắn môi, hận mình còn chưa đủ cường đại, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ngày thường trước mặt Hoàng Cảnh Du đột nhiên tan rã.
"Châu Châu..." Hoàng Cảnh Du vô vọng ngồi trên mặt đất, một lần một lần gọi tên Hứa Ngụy Châu, ánh trăng chiếu rọi, một giọt nước óng ánh rơi trên lá rụng dưới đất, Hoàng Cảnh Du đứng dậy, đưa tay lau lau khóe mắt ẩm ướt, quay người trở về phòng nhỏ của mình, nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, vừa nhắm mắt lại trong đầu chính là dáng vẻ Hứa Ngụy Châu trong phòng học vụng trộm thút thít, không biết bởi vì chăn mền quá mỏng hay là giường quá nhỏ hoặc là bởi vì gối quá thấp, tóm lại, đêm nay, Hoàng Cảnh Du một đêm không ngủ, mở to mắt đến hừng đông.
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn Hôn
Fanfiction• Tác giả: -来自宇宙的阿年 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, ẩn hôn, cưới trước yêu sau, tổng tài x minh tinh, trúc mã trúc mã, thê nô mặt dày hơi vô sỉ công x ngạo kiều thụ, sủng ngọt, có ngược, có H, HE. • Độ dài: 60 c...