Chương 56

326 26 4
                                    

Hoàng Cảnh Du xử lý tốt vết thương quay về, đã nhìn thấy Hứa Ngụy Châu một mình ôm đầu gối núp trên ghế ngoài cửa phòng giải phẫu, đầu chôn giữa hai đầu gối, nhìn từ đằng xa cảm giác đặc biệt bất lực.

"Đứa bé sẽ không có việc gì, đừng sợ!" Hoàng Cảnh Du cởi áo khoác ra choàng trên vai Hứa Ngụy Châu.

"Tôi không mặc!"

"Mặc vào! Ra một thân mồ hôi sẽ cảm mạo!" Thấy Hứa Ngụy Châu vẫn cự tuyệt, Hoàng Cảnh Du đành phải xuất đòn sát thủ, "Em nếu bị cảm thì làm sao chăm sóc đứa bé!"

Nghe lời này, Hứa Ngụy Châu không còn cự tuyệt, tự mình đưa tay quấn chặt áo khoác, lại cúi đầu thấp xuống.

Hoàng Cảnh Du cũng không nói thêm, ngồi xuống chỗ cách Hứa Ngụy Châu một ghế, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, rất lâu đều không có chạy lâu như vậy, xem ra cần phải bắt đầu luyện tập thân thể, mấy tháng gần đây chà đạp, thân thể này tố chất không được.

"Thật xin lỗi..." Hứa Ngụy Châu không ngẩng đầu, thanh âm giống như là muỗi kêu từ giữa hai đầu gối bay ra.

"Châu Châu?" Hoàng Cảnh Du nghe được thanh âm mở to mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu.

"Vừa rồi anh bị thương tôi còn hung dữ với anh." Hứa Ngụy Châu như cũ không có ngẩng đầu, "Anh rõ ràng là bởi vì giúp tôi mới bị thương... Cám ơn anh."

"Châu Châu, em khách khí như vậy với anh làm gì?" Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nghĩ muốn di chuyển đến bên người Hứa Ngụy Châu.

"Anh đừng qua đây!"

Động tác của Hoàng Cảnh Du cứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó lại ngồi xuống vị trí trước đó.

"Tôi..." Ý thức được sự thất thố của mình, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu muốn nói gì đó, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Ngược lại là Hoàng Cảnh Du mở miệng trước, "Châu Châu!"

"Ân?"

"Thật xin lỗi."

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du dừng một chút tiếp tục mở miệng, "Lúc Hứa gia gia phẫu thuật, em cũng tự mình bất lực đợi một đêm như vậy sao?"

"Tôi..."

"Lúc ấy một mình em, nhất định rất sợ hãi?" Hoàng Cảnh Du cắn môi một cái, "Bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao một mình em có thể trải qua được."

"Hoàng Cảnh Du! Đừng nói nữa!"

"Châu Châu, thật xin lỗi, những chuyện anh làm với em đoạn thời gian đó, anh..."

"Đủ rồi! Tôi bảo anh đừng nói nữa!" Hứa Ngụy Châu đột nhiên cao âm lượng, trong hành lang bệnh viện an tĩnh, thanh âm như vậy lộ ra chói tai dị thường.

"Thật xin lỗi..." Hoàng Cảnh Du chậm rãi chuyển đến bên người Hứa Ngụy Châu, đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu.

"Được rồi, đều đã qua, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn." Hứa Ngụy Châu quay đầu, vụng trộm quệt một chút nước mắt nơi khóe mắt, không để lại dấu vết né tránh bàn tay đặt trên bả vai mình, nhiệt độ trên vai cùng biến mất.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Phu Phu Ẩn HônWhere stories live. Discover now