Hôm nay lớp kuroko có tiết thể dục, là tiết đầu nên thầy cho tự xin hoạt, tiết tự học đa số học sinh túm lại nói chuyện, một số khác không có mặt tại lớp chắc là đi cantin hay clb chẳng hạn. Vì sự mờ nhạt của mình nên Kuroko cũng không có bạn để trò chuyện hay tán ngẫu, mà bản thân cậu cũng không cần ai bắt chuyện nên quyết định trở về lớp làm bài tập. Ở kiếp trước hay kiếp này nếu không quen nhóm cầu vòng chắc có lẽ cậu cũng chỉ cô độc suốt đời mà thôi.
Tiếng bước chân của cậu vang lên trên hành lang dài im ắng có phần hơi lớn, nhưng cũng chả có ai thấy Kuroko đâu. Murasakibara đang rất bực vì đã hết đồ ăn, nhóc titan đành quay trở lớp để lấy thêm đồ dự trữ để ăn tiếp. Rẽ qua lối ngoặc cậu bạn của chúng ta đụng phải một thứ gì đó mềm mềm. Lúc nhìn xuống titan tím nhìn thấy một cậu nhóc có máy tóc và mắt đồng nhất một màu xanh da trời, thân hình nhỏ bé, làm cho Murasakibara cảm thấy có lỗi. do thân hình cao lớn của mình trong lòng cậu đối với những người thấp bé hơn mình lun xin ra tính nhường nhịn, nhưng hôm nay vì đồ ăn mà cậu làm tổn thương cậu bé đáng yêu như thế này. Trong đầu murasakibara nghĩ:" Cậu ấy ở đây lúc nào vậy ta, màu tóc cậu ấy đẹp quá chắc màu mắt cũng vậy nha, da cậu ấy trắng quá thật muốn cắn một cái quá?"
Kuroko đang xoa đầu mình khi đụng vào một cái "vách tường" nào đó, ngước mặt lên lại khiến cậu kinh ngạc , hoá ra là Murasakibara. Kuroko nghĩ chắc chỉ là tình cờ thôi, nhưng sao dạo này cậu lại gặp đám cầu vòng nhiều lần đến như vậy, Kuroko vừa nghĩ vừa định lướt qua Murasakibara như không có chuyện gì. Nhưng nhóc titan tím làm gì mà bỏ qua cho được.
- Xin lỗi, cậu có sao không?
- À, tôi không sao, cậu thể buông tay ra được không?
- Đầu cậu hơi đỏ rồi kìa, chúng ta đến phòng y tế đi. Mà cậu tên gì thế?
- Mình là Kuroko Tetsuya, hân hạnh được quen biết! Không có gì đâu, chỉ bị đụng nhẹ thôi mà. Nếu không chuyện gì vậy mình đi trước nha...
- Cậu đi đâu vậy cho mình đi chung với, được không kuro- chin?
Nhìn nét mặt murasakibara như sắp khóc tới nơi, kuroko đành dắt nhóc titan trở về lớp, tiện thể đem hộp bento mà sáng nay Yusa đã làm cho Murasakibara ăn, còn Kuroko thì ngồi đối diện lấy một ly vanilla milkshake thưởng thức ngon lành.
- Sao kuro- chin không ăn vậy?
- Cho cậu đó, tôi vẫn còn.
- Kuro- chin nếu không ăn nhiều sẽ không cao bằng tớ đâu, nhìn cậu gầy nhom hà.
Kuroko xém sặc Vanila milkshake khi nhóc titan nói về chiều cao của mình. Cậu trước giờ rất ghét ai đem chiều cao của mình ra so sánh, nhưng khi nhìn nhóc titan vui vẻ như vậy, cậu không giận chút nào cả.
- Đừng lấy chiều cao ra so sánh như thế, vậy không lịch sự đâu Murasakibara- kun.
- A~~ cậu biết tên mình sao, kuro- chin.
- Tất nhiên là biết vì chúng ta học cùng lớp mà.
- Vậy cậu có chơi bóng rổ không kuro- chin, à nhưng mà cậu nhỏ như vậy sao chơi được.
Đến lúc này Kuroko phát bực thật sự trước câu nói của murasakibara.
- Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài murasakibara- kun!!
Sau khi murasakibara ăn xong, nhận lại hộp bento, kuroko không muốn dính dáng đến nhóc titan nữa. Nên chẳng nói năng gì nữa mà lấy bài tập ra làm. Dường như nhận ra kuroko đang giận mình, murasakibara cứ nhìn chầm chầm kuroko mong sự tha thứ từ cậu. Tiếng bút va chạm với mặt giấy phát ra tương đối lớn khi ở trong một không im lặng như thế, cứ bị nhìn hoài làm Kuroko cũng không thể hoàn thành hết bài tập, cậu thả bút xuống bàn ngước nhìn nét mặt ngây ngô của murasakibara.
- Lần sau không được nói người khác như vậy, murasakibara- kun.
- Tớ xin lỗi, tớ biết rồi... Cậu có muốn đến clb bóng rổ tham quan một chút không kuro- chin?
- Cũng gần đến tiết học rồi nên mình không đi đâu, lần sau nếu tớ rãnh có lẽ sẽ đi với cậu.
- A~ vậy được rồi, tớ đi đến clb đây, không thôi Aka- chin lại phạt tớ nữa, tạm biệt kuro- chin.
- Bye!!
Chuông cũng bắt đầu reo báo hiệu chuyển sang tiết khác. Trải qua những tiết học cuối cùng kuroko cũng được giải thoát, trở về nhà. Trên đường về Kuroko suy nghĩ làm sao để tránh đụng mặt những người đó nữa, cậu không muốn liên quan đến, cậu chỉ muốn cuộc sống bình ổn thôi... Khẽ thở dài, có lẽ hơi khó khăn đối với cậu rồi, càng nghĩ càng thấy rối. Vứt bỏ việc đó sang một bên, trở về nhà nơi có những người luôn yêu thương cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
SonstigesNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...