Khoảng thời gian này kuroko không còn gặp những người đó nữa, nếu vô tình thấy thì cậu lại dùng misderition tránh mặt thôi. Thoáng một cái gần đến thi giữa kỳ rồi, kuroko cũng không mấy quan tâm về kỳ thi này, dù gì thì kiếp trước cậu cũng đã từng thi rồi nên tâm lý không lo lắng, nhưng một ngày kia.....
↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️
Tại nhà kuroko....sau buổi ăn trưa....phòng khách nhà kuroko- Nghe nói, nhóc gần thi giữa kỳ nha.
- Đúng vậy, mà có chuyện gì sao yu- nee?
- Ta nói cho nhóc biết, nếu kỳ thi nầy mà có bất cứ môn nào dưới 60 điểm thì nhóc biết hình phạt là gì rồi đấy.
- Khoan đã, yu- nee...
- Hình phạt sẽ do Mei ra, nên nhóc hãy cố gắng nha~~~
Vốn dĩ không cần lo về việc thi cử nhưng mà bây giờ kuroko có kêu trời cũng không thấu. Kuroko nhớ kiếp trước có hai môn mình không đạt chỉ tiêu 60 điểm là toán và tiếng anh....ÔI TRỜI! Cậu chết mất....
Suốt mấy tuần liền kuroko chăm chú nghe thầy cô giảng bài hơn, thậm chí còn ngâm mình trong thư việc thay vì tham gia clb. Chỉ vì mấy cái hình phạt vớ vẩn của Mei- nee, cậu không muốn nhận nó chút nào....tinh thần và ý chí cao của kuroko đã giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của hai con sói trong nhà, môn toán và anh thì đủ điểm....kuroko thở phào nhẹ nhỏm, "may quá, mình tưởng là die rồi chứ!! cuộc sống thật khó khăn mà."
Cậu trở về quỹ đạo vốn có thường ngày, hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, khi kuroko bước vào cổng trường đã nghe những học sinh xù xì to nhỏ với nhau. Dĩ nhiên không phải bàn về cậu- vốnlà người vô hình mà, là bàn về trận giao hữu bóng rổ giữa teiko và Kamata West( ta chém đó ~). Trận đấu được diễn ra hôm nay, được rất nhiều người chú ý vì các thành viên đội một sẽ ra sân thi đấu. Mấy học sinh nữ cứ nhao nhao vì những người đó là idol của họ mà. Kuroko rất hứng thú, nửa muốn đi nửa lại muốn đi vì sợ chạm mặt mấy người đó. Thế là cậu chàng lại quẹo về lớp mình tiếp tục cuộc hành trình " du lịch trong mộng" đầy tẻ nhạt.
-----------------------------------------------------------
Giờ ra chơi....- Này mấy cậu nghe gì chưa, trận đấu giao hữu bóng rổ giữa teiko và Kamata West ( ta chém đó~) đang hòa nhau đó, vẫn còn đang đấu kịch liệt lắm nghe nói đội tuyển đội 1 rất chật vật mới hòa được đó, hiện tại vẫn còn hai hiệp nữa trận đấu mới kết thúc.
- Vậy sao, nghe phấn khích ghê, hay chúng ta đi xem đi...
- Ừ chúng ta đi thôi!
Âm thanh bàn tán giữa máy người xung quanh làm cậu tỉnh giấc. Kuroko mơ mơ màng màng nghe bọn họ bàn về trận đấu làm cậu hết sức ngạc nhiên. "Những người đó thuộc thế hệ kỳ tích mà tại sao lại đấu rất chật vật mà chỉ cầm hòa thôi, không được cậu cũng phải đến xem thôi". Cảm giác tò mò làm kuroko đi đến nơi trận đấu giao hữu đang diễn ra. Bên trong đầy nghẹt những khán giả đang xem, kuroko phải vận misdirection mới kiếm được một chỗ có tầm nhìn tốt để theo dõi trận đấu. Trận đấu hiện tại đang nghỉ giữa hiệp và tỉ số là 53- 53( ta lại chém~), kuroko nhìn về khu nghỉ ngơi của teiko đúng như những lời bàn tán khi nãy bọn đang rất mệt.
Aomine tỏ ra bực bội, Momoi thì cố gắng động viên và bàn chiến thuật kế tiếp với Akashi, Murasakibara thì ăn hết bịt snack này đến bịt snack khác, Midorima trên tay cầm con gấu bông màu hồng, và.....khoan đã..."sao Kise lại ở đây, không phải đến năm hai cậu ấy mới xuất hiện sao?" Hàng loạt cậu hỏi đang bay qua bay lại trong đầu Kuroko, nhưng câu trả lời chỉ có một là do cậu trọng sinh trở về nên một số sự kiện sẽ thay đổi. Tiếng còi trận đấu kéo kuroko về với thực tại, hiệp 3 bắt đầu diễn ra.....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
LosoweNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...