chương 30

2.1K 170 4
                                    

Akashi yêu cầu Kuroko thực hiện lại đường chuyền, Kuroko thực hiện Ignite Pass, nhưng sau nhiều lần bọn họ không ai có thể bắt được. Mọi người nhìn Kuroko với ánh mắt đầy ôn nhu và ngưỡng mộ, ai cũng đều cảm thấy mình phải mạnh lên mới có thể theo kịp Kuroko.

- Tetsu cậu có thể chuyền lại không, tớ gần như đã quen với nó rồi...

- Được...

Nhìn bàn tay đã đỏ mang theo cảm giác hơi tê, Aomine quyết tâm chụp bằng được quả bóng mà Kuroko chuyền cho mình. Sau nhiều lần, cuối cùng Aomine cũng thành công, hắn vui sướng chạy về phía Kuroko ôm cậu vào lòng. Kise cảm thấy ghen tỵ với Aomine, anh nhìn bàn tay đã hơi sưng của mình trong thâm tâm nghĩ: * Tại sao mình lại không đón được bóng, chẳng lẽ mình không mạnh sao?* Ánh mắt Midorima luôn dõi theo trên người thiếu niên xanh lam đó, dù anh không bao giờ nhận lấy được đường chuyền của người đó. Murasakibara cảm thấy mình nên tập luyện nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, để người xanh lam đó sẽ chỉ nhìn về phía mình mà thôi. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng mục đích chung của họ là phải trở nên mạnh mẽ, để ánh mắt người đó chỉ mãi mãi nhìn họ, nụ cười của người đó chỉ thuộc về họ....

- Gần trưa rồi, Shintarou và Tetsuya đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người đi.

- A~~vậy tớ đi đây...

- Kurokocchi~~ cho tớ theo phụ cậu đi mà...

- Kise, cậu theo chỉ phá hoại thôi.

- Ryota mau trở lại tập luyện, cậu muốn bị phạt à!!

Kuroko và Midorima chuẩn bị đi vào bếp, con gà vàng liền ôm lấy Kuroko không chịu buông khóc nức nở đòi cùng cậu đi vào bếp, Kuroko không biết phải làm sao, Akashi lại lên tiếng khiến Kise đành ngậm ngùi buôn cậu ra, ngồi một góc khóc thút thít vẽ vòng tròn tự kỷ. Trong bếp cả hai đều chuyên tâm vào công việc của mình, đôi lúc Midorima lén nhìn Kuroko đang chuẩn bị nguyên liệu, sau đó quay mặt chỗ khác làm như không có chuyện gì, Kuroko cũng không phát hiện ra có người đang ngắm mình. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Midorima lần đầu tiên chỉ động nói chuyện với Kuroko.

- Này, Kuroko động tác đó là cậu nghĩ ra sau...

- Ừm, nhưng mà nó chưa hoàn chỉnh đâu...

- Vậy sau, nếu cậu tập hoàn chỉnh rồi có thể chuyền cho tôi không, coi như tôi làm người thử trước cho cậu đi, tôi chỉ đội càng ngày càng mạnh mà thôi, không phải ý muốn giúp đỡ cậu đâu.

- Midorima- kun thật là ngạo kiều...

- Tôi không có ngạo kiều, tôi chỉ lo lắng cho đội mà thôi.

- Sao mặt cậu đỏ dữ vậy, Midorima- kun.

- Tại trời nóng, không phải tôi ngại.

- Được rồi...được rồi...tớ không chọc cậu nữa!

Midorima đánh chết cũng không chừa cái tật tsundere, càng nói càng lạc trôi. Kuroko hiểu rõ Midorima nên cậu chỉ cười khi anh ta nói như vậy, nhìn thấy nụ cười của Kuroko mặt Midorima đỏ lên hồi nào không hay, tay liên tục chỉnh kính quay mặt sang chỗ khác. Thấy hành động của Midorima, Kuroko càng muốn chọc anh hơn nhưng sợ bé xanh lá ngại ngùng, cậu không chọc nữa. Làm xong tất cả các món ăn, Kuroko dọn ra rồi bảo bọn họ vào ăn, bữa ăn trôi qua qua một cách êm đềm....
------------------------------------------------------------
Tại Anh...

Không khí trong thư phòng âm thầm đấu đá lẫn nhau, hai con người cứ nhìn chằm chằm nhau, Yusa cuối cùng đành chịu thua mở lời trước.

- Này Mei, việc bên đây cũng gần xong rồi cậu về Nhật trước đi...

- Sao lại kêu tôi về trước...

- Tớ bảo cậu về thì về đi, vả lại mọi chuyện còn lại bên này tớ tự xử lý được, cậu về lo chăm sóc Tetsuya đi...

- Cậu trốn tránh tôi có đúng không?

- Cậu...cứ cho là vậy đi...

- Được tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, tôi sẽ làm điều mà cậu nói. Nhưng đến lúc mọi chuyện xong xuôi phải cho tôi một câu trả lời thích đáng nha~Yu!

Mei bước đến kề sát vào tai Yusa nói, gương mặt Yusa xuất hiện những vệt đỏ trên má cô quay đi chỗ khác đẩy Mei ra đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Mei trong thư phòng nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi: * Đành phải nghe theo lời người ấy thôi.*

Cuộc sống của hai chị em nhà này dần bắt đầu có những ngã rẽ mới, đầy thú vị và vui tươi, nhưng cũng đầy nước mắt...

Đón xem chương sau nha~~

( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ