chương 35

1.7K 162 30
                                    

Kuroko rất ngạc nhiên khi Kimizu có thể hòa đồng nói chuyện với bọn họ nhanh đến như vậy, khả năg chơi bóng rổ của cậu ta cũng tốt nhưng Kuroko không thể thấy được điểm mạnh của cậu ta như những thành viên khác. Hôm nay trong lúc đấu tập Kuroko có hơi lơ đãng nên đường chuyền của cậu không đến tay Kise mà lại đập thẳng vào mặt Kimizu khiến cậu ta choáng váng ngã xuống sàn và cũng là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Kuroko thấy mọi người tức giận với mình...

- Cậu có sao không Kimizu- kun, cho mình xin lỗi cậu!!

- Kurokocchi mấy hôm nay cậu bị gì vậy luôn cứ lơ đãng...

- Tetsu cậu chấn chỉnh tinh thần mình lại đi...

- Kuroko đừng ảnh hưởng đến việc luyện tập của cả đội...

- Kuro- chin cậu làm tớ bực mình quá...

- Tetsuya ra ngoài chạy phạt 50 vòng!!

- Mọi người đừng như vậy chứ, Kuroko đã xin lỗi mình rồi mà, mình không sao...

- Xin lỗi đã ảnh hưởng đến mọi người, mình đi ngay đây...

- Mấy cậu có thấy quá đáng với Tet- chan, không hả? Cậu ấy đã xin lỗi rồi mà...

Kuroko không hề biết sau khi cậu ra khỏi phòng tập, một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt của Kimizu, chỉ là nụ cười thoáng qua nên mấy người kia không ai phát hiện cả, bọn họ sau khi an ủi Kimizu rồi, lại lao vô luyện tập tiếp tục, dường như không ai lo lắng cho cậu cả. Kuroko rời khỏi phòng tập ra ngoài chạy phạt trong khi trời đang nắng gắt như vậy, vừa chạy đủ vòng cậu ngã bịch xuống đám cỏ ven đó thở hòng hộc. Đúng lúc ngước lên lại thấy Momoi cầm chiếc khăn cùng nước đưa cho Kuroko và ngồi xuống cạnh cậu.

- Tet- chan, cậu đừng buồn nha~ đừng quan tâm mấy lời nói của mấy người đó.

- Cảm ơn cậu Momoi- chan, dù sau cũng là mình sai trước mà.

- Sai thì sao, nhưng Tet- chan đã xin lỗi rồi chứ bộ~~ Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ăn nha Tet- chan...

- Khoan đã...Momoi- chan...

Dù Kuroko có nói gì đi nữa, Momoi vẫn lôi Kuroko đến cantin trường. Hai người ngồi ở một chỗ yên tĩnh ít người dồm ngó, gọi hai phần sanwich, một ly vanila milkshake size lớn và một ly kem trái cây. Cả hai vừa ngồi ăn vừa cười nói vui vẻ, làm tâm tình Kuroko tốt lên được một phần nào. Sau khi ăn xong bọn trở về phòng tập, bọn họ vẫn tập luyện bình thường không chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Kuroko cũng không quan tâm đến biểu hiện thất thường của bọn họ, tiếp tục tập luyện theo lịch trình đã đề ra. Từ lúc bước vào phòng cho đến lúc ra về cậu và bọn họ không ai mở miệng nói một câu. Một ngày của Kuroko kết thúc buồn tẻ như thế, cậu trở về nhà với tâm trạng còn nặng nề hơn. Mei mở cửa thấy khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng cô lại phát hiện ánh mắt Kuroko mang vẻ buồn bã và mệt mỏi...

- Vô nhà đi Tetsu, làm gì mà đứng thừ ra đó vậy?

- ...

Kuroko nói gì với Mei bước vô nhà, đi một mạch lên phòng mình đóng cửa lại. Thấy Kuroko có vẻ là lạ, Mei nhanh chóng lên phòng cậu gõ cửa phòng, gọi cậu xuống ăn.

- Tetsu! Tắm rồi xuống ăn cơm nha?

- Em biết rồi, Mei- nee.

Sau khi tắm xong, Kuroko lê thân xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, Mei vẫn chú ý đến Kuroko cố gắng tìm ra một biểu cảm trên gương mặt cậu.

- Ở trường có chuyện gì sao, có thể kể chị nghe không?

- Không có gì đâu Mei- nee, chỉ là hôm nay tập hơi nhiều nên người em hơi mệt thôi...

- Không có chuyện gì thật sao?

- Không có thật mà. Em ăn xong rồi, em về phòng đây.

Thấy Kuroko chỉ ăn được một chén cơm cùng mấy miếng thức ăn, cậu lại bỏ về phòng. Cô không nói gì để Kuroko trở về phòng, Mei trong lòng khẳng định nhất định Kuroko giấu mình chuyện gì đó. Dọn dẹp chén bát xong, Mei về phòng mình gọi cho ai đó...

- Từ ngày mai, tôi giao cho cậu theo dõi Kuroko, nhớ không được để lộ ra nghe chưa...

- Vâng, thưa đại tỷ...

Kuroko nằm trên giường nhìn trần nhà, suy nghĩ những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cảm xúc của những người đó thay đổi nhanh chóng khiến Kuroko không thể thích ứng kịp, có lẽ khoảng thời gian qua cậu đã quá dựa dẫm vào cảm xúc mà họ dành cho cậu nên khi họ nói những điều đó làm cho Kuroko cảm giác mất mác trong lòng, như mọi thứ được lấp đầy bỗng một ngày nó trong không làm cho người ta hụt hẫng, nuối tiếc... Kuroko không biết tại sao mình lại có cảm xúc đó, vỗ hai má mình, làm cho tinh thần tỉnh táo lại: * Có lẽ nên giữ khoảng cách an toàn với bọn họ!!* Kuroko chìm vào giấc ngủ với quyết định như vậy, quyết định như thế có đúng đắn hay không??!!

Mọi thứ mà nhóm cậu vồng dành tình cảm bỗng chốc trở về vạch xuất phát, thậm chí mọi thứ có thể sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn hay không??!!

( Au: Tui không biết gì hết trơn đó nhoa~~ Mời mấy tềnh yêu đọc chương sau nhoa~~~)

( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ