Nghĩa trang tỉnh lặng chỉ có những ngôi mộ nằm đó, chiếm một phần nhỏ của trời xanh. Một chiếc Bugatti Chiron chạy xé gió trên đường dừng lại trước nghĩa trang phá vỡ yên tĩnh nơi này, bước xuống xe là một cô gái khoảng 28 tuổi có mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh lam lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Gật đầu chào người quảng trang cô bước vào nghĩa trang, nơi những người thân mà cô yêu quí nhất yên nghỉ tại đây. Đặt những bông hoa hồng trắng trước ba ngôi mộ, đôi mắt xanh lam bây giờ không còn lạnh mà là tràn đầy ưu thương cùng đau khổ tột độ. Cố gắng nở một nụ cười trước những bia mộ nhưng không nén nổi nước mắt rơi.
- Dì, dượng con trở về rồi đây!
- Tetsu chị về rồi! Xin lỗi chị đã về trễ...xin lỗi em Tetsu...
Từng tiếng nấc nghẹn ngào kèm theo câu xin lỗi nhưng không ai đáp lại. Cô gục xuống trước ngôi mộ có bức ảnh của thiếu niên thiên lam nở nụ cười thật tươi, không thể làm gì khác hơn ngoài khóc. Có lẽ cô không nên rời bỏ gia đình này mà trở lại ngôi nhà đáng nguyền rủa đó, cô không nên bỏ em trai đáng yêu của mình ở lại đây mà trở lại nơi đầy rẫy những mưu mô toan tính. Cô đã sai! Cô rất hối hận, nhưng không thể làm gì khác, không thể cứu vãn được nữa...
- Yusa đứng dậy đi, hãy để bọn họ ra đi thanh thản...
Mei mặt bộ vest đen đứng phía sau yusa, dìu cô đứng dậy. Trời bắt kéo mây đen và có những hạt mưa rơi xuống, mei lấy dù che cho cô, bảo cô rời khỏi đây nhưng cô nhất quyêtkhoong chịu đi.
- Bỏ tớ ra, Mei! Tớ muốn ở lại một chút, một chút nữa thôi, làm ơn.
- Nhưng trời sắp mưa rồi chúng ta ra ngoài xe thôi, cậu muốn mình bị bệnh hả yusa?
- Chỉ một chút
- Được rồi...
↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️
Một tiếng sau....tại nhà tetsuya.....
Bây giờ hai người đang ngồi tại phòng khách nhà kuroko tetsuya, người Yusa ướt sủng, Mei tìm một chiếc khăn đưa cho Yusa.
- Cậu nên cất cái bản mặt ủ dột nó vô đi...nếu họ mà còn thể nào cũng lôi cậu ra mắng cho một trận...
- Cậu nghĩ tớ muốn sao, Mmmmeeiii!
- Thế lực của cha cậu không còn là uy hiếp với cậu, đó là điều cậu muốn mà Yusa...
- Vậy thì đã sao, có quyền lực rồi nhưng tớ lại không thể bảo vệ những người mà mình yêu thương, chắc khác nào tớ là người vô dụng, đúng không Mei?
Cả căn nhà chìm trong yên lặng sau tiếng nói của Yusa. Chiếc khăn lau rớt xuống nền sàn, Yusa đi lên trên lầu để lại Mei vẫn ngồi đó. Trên lầu có một nơi để thờ người đã khuất, hiện tại Yusa đang quỳ trước bàn thờ....
- Giờ không còn gì để con bảo vệ nữa rồi, có lẽ con nên đi theo mọi người thì hơn...
➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️ ➡️
- Yusa, mở cửa ra cậu đang làm gì vậy hả...
Cảnh tưởng trước mắt Mei là máu...Yusa vẫn quỳ đó nhưng đôi tay tràn đầy máu và cả sàn nhà cũng vậy, đôi mắt cô đã khoing còn tiêu cự nữa rồi....( sao giống đang kể chuyện kinh dị quá😑😑)
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
- Yusa dậy đi nếu không con sẽ trễ học đó....
- 5 phút nữa thôi mà...
Khoan đã không phải mình đã tự sát rồi sao, không phải dì đã mất rồi sao. Cô bật người ngồi dậy và ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt xanh lam thiên đang nhìn cô đầy nghiêm túc. Mắt cứ rơi khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, choàng qua ôm người phụ vào lòng.
- Sao vậy Yusa, tại sao lại khóc rồi...
Cô lắc đầu ôm thật chặt người phụ nữ sợ đây là giấc mơ, sợ khi cô tỉnh lại sẽ không còn nữa. Dì xoa mái tóc rối bù của cô sau khi tỉnh dậy mỉm cười nói.
- Con nhóc này, nếu cứ ôm dì như vậy sẽ trễ giờ đó... không khóc nữa nghe không, khóc nữa con sẽ bạn bè ghẹo là đứa khóc nhè đó...
- A! Dì xuống trước đi, để con thay đồ rồi sẽ xuống sau...
Sau khi ăn sáng xong Yusa đi bộ đến trường, trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Ông trời đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu thì cô sẽ nắm bắt cơ hội đó.
#############
A~~~ chất xám, ý tưởng của tui bay đâu hết rồi~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
CasualeNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...