chương 5

3.4K 279 1
                                    

6 năm sau.....
--------------------------------------------------------------------------
Trong thời gian này, kuroko cẩm thấy rất thoải mái không chán và tẻ nhạt như kiếp trước, cậu còn làm quen được một “bà chị" mới. Có thể coi là vậy, vì Mei là bạn rất thân với Yusa. Cậu rất ngạc nhiên khi cả hai đều rất thích thể thao mà còn rất giỏi nữa chứ, Yusa thích môn trượt băng nghệ thuật, Mei thích đánh tennis, cậu dĩ nhiên là thích bóng rổ. Mặc dù không phải không thích bóng rổ nhưng hai người chơi cũng rất giỏi. Mei hiện tại là quản lí kiêm hlv cho Yusa. Cô ấy rất giỏi trong khoảng huấn luyện thể chất cho vận động viên. Nhờ vậy, thể chất cơ thể cậu cũng dần được cải thiện trong mấy năm qua có thể ngang bằng khi cậu ở seirin. Và rất ngạc nhiên là cả ba người bao gồm Yusa, Mei đều có thể nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của kuroko, khi kuroko hỏi tại sao thì Yusa chỉ trả lời:     “ vì rất thương em nên chúng ta mới nhận ra và tìm kiếm nhóc, Tetsu à".

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời a, thích hợp để chơi bóng rổ.....

- Onee-chan, nhận bóng này.

- Chuyền đẹp nga, Tetsu.... Nhất định lần chúng ta phải thắng Mei...

- Ha... Không có cửa đâu đồ ngốc....

Ngay khi kuroko sử dụng misdirection chuyền cho Yusa, lập tức Yusa vọt nhanh về phía trước chuẩn bị úp rổ nhưng đâu dễ vậy.  Mei đang thủ, giữa họ đang đấu 1 on 1 với nhau. Tình thế bất lợi Yusa chuyền về cho Kuroko, sau đó vượt qua Mei, kuroko chuyền ngược lại cho Yusa, cô nhảy lên thuận lợi úp rổ. Tỉ số 10: 9 nghiêng về Yusa và Kuroko.

- A, bọn tớ thắng nha... Mei hôm nay thua thảm nga....

- Được rồi tớ thua....mấy người muốn gì thì nói...

- Tetsu nói đi, dù sau hôm nay công của nhóc nhiều lắm nga...

- Em muốn vanila milkshake....

- ......

Phải nói là kuroko yêu vanila milkshake hơn yêu cả bản thân mình nữa, ba người đều mồ hôi nhễ nhại  trận đấu hôm nay tốn rất nhiều sức a, cả ba đều không thở ra hơi. Cả ba trở về nhà khi trời ngả về chiều, Kuroko đưa khăn và nước cho Mei và Yusa, cả ba cùng ngồi trong phòng khách nhà kuroko.

- Tớ vào nấu cơm đây, hai người đi thay đồ đi....

Yusa vào bếp chuẩn bị thức ăn, kuroko và Mei đi về phòng mình tắm thay đồ, khoảng 15 phút sau cả hai đã có mặt tại phòng bếp. Kuroko và Mei giúp yusa dọn thức ăn lên bàn trong khi yusa về phòng mình thay quần áo. Hiện tại cả ba đã có mặt trên bàn ăn.

- Ăn nhiều vào kuroko em ăn như vậy biết chừng nào mới lớn đây.

- Nhưng em no rồi, ăn không nổi nữa!

- Em muốn vanila milkshake không?

- Muốn a...

Mei bó tay với kuroko, thằng nhóc này thật làm cho người ta không biết nói gì. Kuroko mở to đôi mắt xanh biển mình long lanh nhìn Mei như đang nói “ chị mà không cho em khóc cho chị xem", khóe miệng Mei giật giật, a nhìn em chị muốn đem về nuôi á. Kuroko thành công hạ gục Mei, cô đưa cho cậu một ly vanila milkshake cỡ bự. Hai khóe mắt long lanh ngồi hút a, cảm xúc thật sảng khoái a....

- Gần nhập học rồi, em đã đăng kí trường nào vậy kuroko.

- Là Teiko, onee-chan....

- À, chị nghe nói trường đó câu lạc bộ bóng rổ rất mạnh a...

- Em sẽ không vào clb bóng rổ.... Ngoài bóng rổ em thích văn học hơn...

- Chị thấy em thích bóng rổ hơn văn học a...em có lý do riêng đúng không...

- Để em ấy lựa chọn đi Mei, dù nhóc làm gì chị cũng sẽ ủng hộ a...

- Cảm ơn chị, onee-chan.

Sau bữa ăn, Mei và Yusa rửa bát đĩa, kuroko muốn giúp nhưng bị hai người đuổi về phòng. Nằm trên giường, kuroko suy nghĩ rất nhiều về những điều mình đã nói, cậu không muốn dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, dù cậu làm thế nào sớm muộn họ bỏ cậu mà đi thôi cần gì phải phí sức vào những chuyện đó nữa. Bây giờ cậu có những người luôn yêu thương và chăm sóc, còn cùng với cậu chơi bóng rổ một cách thoải mái a. Cậu rất quý Yusa và Mei, nếu kiếp trước có hai người thù có lẽ mình đã không cần xuyên a.... Mặc kệ thế nào cuộc sống bây giờ của cậu đã rất tốt rồi, không còn những chuyện làm cậu phải đau khổ nữa. Kuroko chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cuộc sông tốt không phải không có thử thách mọi thứ còn rất dài nên hãy tận hưởng đi.
----------
----------------------------------------------------------- dạo gần đây bận thi, chất xám đã dành hết cho việc nhồi sọ rồi...😥😥
Nên mình đăng trễ lắm, mọi người thông cảm dùm... Tranh thủ ngồi viết chứ hay quên lắm.
*quà bù đêêê...

 *quà bù đêêê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ