Cả đám nhìn Kuroko, Momoi ngạc nhiên rồi sau đó lại luống cuốn không biết thuyết phục Kuroko như thế nào. Midorima ngừng ném bóng rổ quay sang nhìn Kuroko con ngươi xanh lá đã mang một phần sắc đen âm trầm, theo thói quen anh đẩy kính mắt của mình che dấu sự ngạc nhiên cùng tức giận. Kise và Aomine đang thi hít đất với nhau cũng ngừng lại cả hai điều tỏ ra khí lạnh nặng nề nhìn Kuroko. Murasakibara xé một bịt snack định ăn, thì vô thức bóp nát bịt snack trong tay khi nghe Kuroko nói như vậy, Kimizu thì khỏi phải nói đi, ngoài mặt tỏ ra lo lắng như trong lòng lại cười khi Kuroko xin rút khỏi đội. Akashi luôn là người khủng bố nhất, đôi mắt đỏ vàng ánh lên tia rét lạnh làm người ta rung người, tay vô thức siết chặt lại cố gắng kiềm ném sự tức giận trong bản thân. Kuroko là người ra quyết định như vậy, cũng là người bình tĩnh nhất, cậu không quan tâm mấy đến cảm xúc hiện tại của bọn họ, có lẽ nó đã chai sạn rồi. Thấy Momoi không lên tiếng Kuroko lập lại lời nói vừa rồi.
- Momoi- chan, cho mình xin tờ đơn rút khỏi clb bóng rổ!!!
- Tet- chan...mình----
- Kuroko Tetsuya!! Cậu không được rút khỏi đội bóng khi chưa có sự cho phép của Akashi Seijuurou tôi!!
- Mặc dù cậu là đội trưởng, nhưng Akashi...Đó là quyền của tôi, tôi muốn đi hay ở đây cũng là sự lựa chọn của tôi.
- Cậu----
- Tetsu, cậu nên suy nghĩ lại đi dù sao đội cũng không thể thiếu cậu mà
- Kurokocchi đừng rút khỏi đội mà~~~
- Kuro- chin, cậu đừng có đi mà, mỗi ngày mình sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh có vị vanila nha~
- Kuroko, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu không nghĩ đến đội khi thiếu cậu à?
- Có hay không có tôi cũng không quan trọng, không phải còn có Kimizu sao??
- Kuroko cậu bất mãn với tớ à! Tôi thừa nhận từ lúc vào đội đến giờ tôi là người yếu nhất, nhưng cậu không phải làm tôi như thế này sao?
- Kimizu Hikaru!! Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi, vết thương của cậu do ai làm chính cậu tự mình biết, đừng đổ lên bản thân tôi. Còn nữa Akashi không phải cậu giỏi huấn luyện người khác à, không bằng cậu bảo Akashi huấn luyện cậu trở thành như tôi đến lúc đó bọn họ sẽ chú ý đến cậu, Kimizu à.
- Cậu đang nói gì vậy? Kuroko!!
- Tôi nói như vậy mà bản thân cậu không hiểu à? Con người tôi không phải như cậu thích giả dối, tôi ghét ai tôi sẽ trước mặt mọi người nói rõ cho người đó biết...
- Đủ rồi! Mấy cậu xem nơi đây là cái chợ à!!
- Đưa tờ đơn rút khỏi đội cho tôi, tôi sẽ không làm phiền mấy cậu nữa...
- Tôi đã nói rồi Tetsuya, cậu là của chúng tôi, cậu sẽ không đi đâu hết...dù cậu có kêu ai đến giúp cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu!
- Tôi sẽ không tập luyện vì tôi không muốn ở đây nữa!!
- Cậu cứ đứng đó mà xem bọn tôi luyện tập đi, tôi sẽ không đưa bất kì tờ đơn nào cho cậu. Satsuki trông chừng Tetsuya, cậu ấy không luyện tập nhưng không được ra khỏi phòng này. Nếu Tetsuya mà ra thì Satsuki sẽ chịu phạt nha!! * Cậu thử đi ra khỏi phòng này cho tôi xem!?*
- Akashi, cậu-------
Kuroko đến lúc này rất tức giận, con ngươi xanh lam ngập tràn tia sắc lạnh nhìn Akashi nhưng cũng không lay chuyển được anh, Kuroko ngước nhìn những người còn lại bọn họ không dám đối mặt với cậu. Quyết định của Akashi cũng như là quyết định của họ, họ muốn giữ Kuroko nên không thể giúp gì cho cậu. Riêng Kimizu thầm nghiến răng, nghiến lợi vì Akashi bằng mọi giá phải giữ Kuroko lại. * Vì sao chứ??? Cậu ta có gì tốt hơn mình chứ??* Kuroko tỏ ra chán nản đứng kế bên Momoi, còn cô nàng thì vui vẻ vì Kuroko không rời đội. Mặc dù cô không thích cách cư xử của nhóm cầu vồng khi nói chuyện với Kuroko như thế, nhưng cô cũng không muốn vì chuyện này mà đi khỏi đội. Trong lúc rãnh rỗi, Momoi hỏi Kuroko những thắc mắc của mình...
- Tet- chan, người đi chung vơi cậu hôm đó là ai vậy? Là bạn gái cậu hả?
- Không phải...nhưng đó là người quan trọng nhất đối với mình...
- Không phải bạn gái nhưng là người quan trọng sao? Thật rối nha~
- Không có gì mà rối cả Momoi- chan! Cứ suy nghĩ thoáng hơn đi, cậu sẽ nghĩ ra người đó là với mình mà?
- Hả..suy nghĩ thoáng sao...để coi...ừm... động não đi Satsuki...* Không phải bạn gái nhưng là người quan trọng, nhìn chị ấy không có một chút gì là giống Tet- chan cả, không phải người nhà rồi, vậy chỉ còn khả năng duy nhất...*
Kuroko nhàm chán đứng đó đến sắp buồn ngủ. Nhóm cầu vồng từ nãy giờ vẫn vừa luyện tập vừa vểnh tai nghe cuộc đối thoại của Kuroko và Momoi, bọn họ thầm nhẹ nhõm khi Kuroko nói không phải nhưng Kuroko lại thêm vế sau nữa, khiến dân chúng càng ngày càng đen mặt. Không chỉ thế lời khẳng định, suy đoán của Momoi còn làm bọn họ triệt để rơi vào trầm cảm cùng đau thương.
- Tet- chan, tớ biết rồi nha...người đó nhất định là hôn phu của cậu. Vì cậu nói là người quan trọng nhất đối với Tet- chan nha~~
( Au: chỉ là nghĩ thoáng thôi mà, não chị đi xa quá rồi Momoi~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
DiversosNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...