Sau những tuần tập luyện cực nhọc, bọn họ được dịp tham dự lễ hội hè được tổ chức tại ngôi đền gần đây. Lúc này bọn đang bàn về vấn đề trang phục đi lễ hội...
- Kurokocchi chúng ta mặc yukata đi xem lễ hội có được không? Tớ muốn thấy cậu mặc nó một lần nha~
- Nhưng mà tớ không có đem, Kise- kun.
- Akashi cậu có Yukata không?
- Để tôi chuẩn bị...
30 phút sau~~~~
- Wow~~kuro- chin mặc yukata đẹp thiệt nha.
- Aaaa~~cho tớ ôm----
Lúc này bọn họ đã mặc trên người những bộ yukata phải nói rằng là rất hợp với họ: Midorima màu xanh lá, Kise màu vàng, Aomine màu xanh dương và Murasakibara màu tím. Murasakibara mãi mê ăn snack đến khi thấy Kuroko đã thay xong bộ yukata màu xanh biển rất hợp với màu mắt và tóc của cậu, anh ta nhìn Kuroko không chớp mắt, không chỉ dẫn đến sự chú ý của Murasakibara mà những người còn lại cũng vậy, Kise quá phấn khích định chạy lại ôm Kuroko thì lại bị Aomine đưa chân ra làm gà vàng té sấp mặt.
- Aominecchi--- cậu cố ý hả!!!
- Hửm...
- Không sao rồi, Kise- kun.
- Kurokocchi~~người ta cần an ủi nha~~
Thấy Kise như vậy Kuroko tốt bụng đỡ gà vàng đứng dậy, chỉ vì sợ bộ yukata mà Kise mặc trên người bị nhăn mà thôi. Được Kuroko đỡ đứng dậy, con gà vàng vui vẻ như được mùa liền sáp lại ôm Kuroko không quên nựng hai gò má phúng phính của cậu. Cảm thấy Kuroko dường như bị ngộp do Kise ôm quá chặt, Aomine đen mặt đến tách hai người ra, khó khăn lắm Aomine mới có thể tách Kise ra khỏi người Kuroko. Bị tách khỏi Kuroko gà vàng tủi thân lại ngồi một góc ngồi vẽ vòng tròn. Lúc này Akashi từ trên lầu bước xuống mặc bộ yukata màu đỏ tôn lên khí chất vương giả không lẫn vào đâu được, ánh mắt liết nhìn mọi người dưới sảnh.
- Mọi người thấy thế nào?
- Cậu mặt rất hợp nha, Aka- chin.
- Mặc rất đẹp, Akashi- kun.
- Cậu mặc...hợp lắm, Akashicchi.
- Ờ...nhìn rất hợp.
( Au: Aomine muốn chết nha~)- ... ( Au: Midorima kiệm lời~~)
- Được rồi, nếu mọi người đã chuẩn bị xong. Chúng ta đến lễ hội thôi!!
Cả bọn kéo nhau đến ngôi đền nơi tổ chức lễ hội. Không khí lễ hội thật náo nhiệt, Murasakibara mắt sáng nhìn các gian hàng bày bán rất nhiều thức ăn, không nghĩ nhiều liền kéo Kuroko cùng đi chung mua đồ ăn. Cả bọn không muốn xa Kuroko liền đi chung với tên ham ăn đến mấy gian hàng ẩm thực, sau một lúc Aomine và Kise dẫn Kuroko đến mấy gian hàng trò chơi, Midorima lấy lý do sợ bọn họ lạc liền đi theo. Akashi nhìn đám kia quay quanh Kuroko cười đùa vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn rất khó chịu, thấy Akashi cứ mang gương mặt ' ngươi thiếu tiền ta' nhìn bọn họ, kuroko nở nụ cười bước đến nắm tay anh kéo đến một gian hàng mực nướng gần đó, đưa cho Akashi một con mực nướng mình vừa mới mua, cũng không quên đưa cho bọn kia mỗi người một con.
- Cậu đừng mang cái mặt cáu gắt như vậy đến lễ hội, vui vẻ lên, Akashi- kun.
- Cậu đang ra lệnh cho tôi, Tetsuya!
- Cậu nghĩ sao cũng được, Akashi- kun.
Akashi nở nụ cười nhìn Kuroko, đây là lần đầu tiên người khác ra lệnh cho anh mà người đó không ai khác chính là người đang đứng trước mặt mình đây- Kuroko Tetsuya:* Cậu gan lắm Tetsuya, dám ra lệnh cho tôi. Xem tôi sẽ trừng phạt cậu thế nào nha~*
Bọn họ ăn và chơi đã xong, bây giờ đang tìm một chỗ thích hợp để ngắm pháo hoa.- Mido- chin, cậu dẫn bọn tớ đi đâu vậy, tớ còn đói nha~
- Murasakibara, cậu suốt ngày chỉ ăn thôi hả, im lặng và đi theo tôi, đừng có càm nhàm hoài...
- Đến chưa vậy, Midorima- kun
- Midorimacchi, chỗ này nhiều muỗi quá, tớ không muốn bị chúng nó đốt đâu~~
- Im đi Kise, cậu mà nói nữa bọn tôi bỏ cậu ở đây đó...coi như đi bộ xuống cơm đi...
- Tới chưa, Shintarou!
- Tới rồi...
Midorima dẫn bọn họ theo một lối mòn băng qua một cánh rừng thù đến một vách đá, nơi đây có thể thấy rất rõ khi pháo hoa bắn lên bầu trời.
- Aaa~ sao trời hôm nay nhiều quá thiệt đẹp, đúng không Kurokocchi~~
- Ừm rất đẹp.
- Một lúc nữa pháo bắn lên mọi người định ước gì?
- Mong chúng ta đạt được giải nhất trong giải đấu...
- Không phải chúng ta đã làm được rồi sao, Aominecchi...
- Chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh!! Mấy cậu phải ước những thứ thức dụng như vậy có biết không.
- Mido- chin nói đúng nha~chúng sẽ mạnh lên...
- Không đối thủ nào cản đường được chúng ta!!
- Akashicchi nói quá chuẩn~~~
- Còn cậu thì sao, Tetsu. Cậu định ước gì?
- Tớ hả, tớ ước chúng ta mãi ở bên nhau như vậy----
Bùm~~~chéo~~~
- Pháo hoa bắn lên rồi, đẹp quá đi....
- Nhanh ước đi nói nhiều quá đó, Kise...
Pháo hoa bắn lên trời, bọn họ ngắm nhìn chúng say mê, không thể nghe được lời ní lúc sau của Kuroko. Chỉ có một cái đầu xanh lá từ nãy đến giờ vẫn quan sát và có thể đọc khẩu hình miệng của Kuroko....
" Nếu một ngày các cậu không cần tôi nữa, hãy nói nhẹ nhàng đừng làm tổn thương tôi mà để tôi ra đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
CasualeNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...