Nhìn tư liệu trên màng hình, ánh mắt và gương mặt mang vẻ âm trầm chưa từng có, không khí trong phòng âm đến cực điểm, nếu có người tự tiện bước vào chắc họ sẽ ngộp thở mà chết thôi. Đọc tư liệu từng người tiếp xúc với Kuroko, mặt càng đen hơn. Bây giờ mới biết, Kuroko giấu Mei nhiều chuyện như vậy từ chuyện bị bắt ép vào clb đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều do một tay ' tên đầu đỏ' làm ra. Mei bẻ các khớp ngón tay phát ra những tiếng răng rắc, con ngươi trở nên khát máu muốn giết người ngau bây giờ.* Akashi Seijuurou sao, giỏi lắm dám làm tổn thương Kuroko của bà đây. Chờ bà cho ăn hành nha~~* Lấy điện thoại bấm một dãy số, không phải chờ lâu đầu dây bên kia đã bắt máy...
- Yu! Là tôi đây, em vẫn khỏe chứ?
- Hửm, có biết bên này là khuya rồi không hả?
- Tôi nhớ em nên tôi mới gọi nha~~
- Bớt khùng lại cho tôi, nếu không có chuyện gì quan trọng tôi cúp đây!
- Khoang...có chuyện quan trọng!!
- Nói mau!
- Các dự án đầu tư với gia tộc Akashi, em lập tức ngừng đi!
- Hả! Không phải, cậu nói nó rất khả quan sao bây giờ lại bảo ngừng!!
- Tôi bảo em ngừng đầu tư thì cứ ngừng đi, chuyện này tôi sẽ giải thích sau nha~
- Không! Nói rõ ràng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu.
- Chỉ là gia tộc đó phạm phải điều cấm kỵ mà thôi!!
- Họ giựt tiền cậu hả? Sao không nói sớm, được rồi tôi làm theo lời cậu...vậy thôi nha ngủ đây!!
- Khoang---
Ttttúttt!!!
Chưa để Mei giải thích Yusa liền ngắt liên lạc, Mei cười khổ khi bị hiểu lầm như vậy, mà dù sau cũng tốt hiện tại không thể nói là con trai của cái gia tộc đó ức hiếp em trai yêu quý của cô, chắc chắn Yusa sẽ không chỉ ngừng đầu tư mà còn nghiền cái gia tộc đó ra bả cho coi rồi sau đó bỏ mọi chuyện trở về nước an ủi em trai mình, kế tiếp mọi chuyện bên kia sẽ bị bại lộ cho coi. Nghĩ đến mà Mei lại cảm thấy đau đầu, nhìn đồng hồ cũng sắp 4 giờ chiều rồi, tắt máy tính đi xuống phòng bếp làm bữa tối.
Kuroko vừa vào phòng nhanh chóng khóa cửa lại, cậu thở dài sau đó trượt xuống ngồi dựa vào cửa. Cậu nhớ lại những ánh mắt, những lời nói mang theo sự ghét bỏ, sự khinh bỉ, tâm cậu hình như vỡ nát, không một lời giải thích hay biện giải gì cả cậu bỏ đi. Kuroko không muốn cho Mei biết những chuyện này, cậu sợ Mei sẽ lo lắng cho cậu nhiều hơn, Kuroko trước giờ không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến người nhà của mình, chính vì thế cậu đã gạt Mei. Thay đồ xong, sau đó Kuroko lại ngồi trước bàn học ngẩn người, cậu nhing ra cửa sổ thấy những tán cây xanh ngát sau vườn, những bông hoa được Mei chăm sóc chu đáo dần tươi tốt trở lại, hai con chim sẻ đang đậu vào một nhánh cây gần đó, chúng rỉa lông cho nhau rồi lại dụi đầu vào nhau như đang nói lời thì thầm gì đó với đối phương, ánh mặt trời buổi chiềutroong có vẻ đượm buồn. Chuông điện thoại reo kéo Kuroko trở về thực tại, cậu nhìn dãy số rồi bắt máy, người bên kia dường như đang rất lo lắng cho cậu...
- Tet- chan, cậu đang ở đâu cậu ổn chứ?
- Momoi- chan, tớ về nhà rồi. Cậu điện cho tớ có chuyện gì không?
- Tớ nghe bọn kể nhưng tớ không tin cậu đã làm như vậy, nên mới gọi cho cậu nè~~
- Momoi- chan, nếu tớ nói tớ không có làm chuyện đó cậu có tin không?
- Nếu tớ không tin cậu thì tớ điện cho Tet- chan để làm gì?
- Cảm ơn cậu đã tin tớ Momoi- chan.
- Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không, Tet- chan?
- Giờ này sao, Momoi- chan?
- Ừm! Gặp nhau ở quán gần trường nha, được không Tet- chan?
Momoi nan nỉ riết Kuroko cũng phải đầu hàng nói đồng ý. Kuroko đi xuống nhà thấy Mei đang bận rộn làm các món ăn cho bữa tối, cậu bướcvào bếp xin Mei đi gặp bạn một chút rồi sẽ về, Mei đồng ý cho cậu đi nhưng phải về kịp ăn tối. Kuroko đi tới quán gần trường thấy Momoi đang đứng đợi mình, cậu bước tới vỗ vai cô, cả hai bước vào quán chọn chỗ khuất người ngồi xuống.
- Vết thương trên mặt cậu là Sei- chan làm đúng không, Tet- chan?
- Ừm!
- Vết thương có sâu không?
- Không sao đâu, Momoi- chan mình đã sứt thuốc rồi.
- Cậu có thể kể lại từ đầu cho tớ nghe được không, Tet- chan?
Kuroko kể lại mọi chuyện cho Momoi nghe, sau khi Kuroko kể xong cậu nhìn mặt Momoi từ nãy đến giờ vẫn là vẻ mặt nhăn nhó.
- Cậu nhăn hoài sẽ trở thành bà già đó, Momoi- chan.
- Tet- chan không thấy cậu ta quá đáng sao?
- Mà sao cậu lại tin tớ như vậy, Momoi- chan?
- Trực giác của phụ nữ, cậu không biết đâu!!
- ...* Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ*
Thấy thời gian đã trễ Kuroko tạm biệt Momoi trở về nhà. Thấy Kuroko đi khỏi, Momoi liền chạy lại một cái bàn gần đó có một tên tóc xanh dương đang lén lút ngồi ở đó. Vỗ vai hắn, làm cho hắn ta giật bắn người.
- Cậu nghe hết rồi đúng không, Dai- chan?!
- Nghe thì đã sao chứ!
- Vậy cậu tin ai, Tet- chan hay tên kia.
- Tớ---
- Cậu đúng là Aho mà, không nói với cậu nữa tớ về đây...
Bỏ lại Aomine đang bị chậm tiêu trong quán, Momoi bỏ về một mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
AléatoireNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...