chương 31

1.9K 209 10
                                    

Kuroko không thể ngủ được đành đi dạo dọc bờ biển, trăng đêm nay chiếu sáng cả một vùng trời cùng bờ biển càng tô điểm thêm bóng dáng thiếu xanh lam. Aomine và Kise luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu, cả tối nay cũng vậy còn dành phòng ngủ chung với cậu, thậm chí cả Midorima và Murasakibara cũng chen thêm một chổ trong phòng cậu, thành ra mọi người đành phải chen chúc ngủ chung trong một cái phòng chỉ đủ chứa bốn người. ( Au: Ngủ dị nóng thấy bà🤨🤨)
Kuroko nghĩ đến bọn lại nở nụ cười, 'nhóm cầu vồng' dạo gần đây luôn làm những chuyện làm cho cậu phải chú ý đến bọn họ. Nhưng thời gian tươi đẹp mà cậu ở bên bọn họ còn bao lâu... Kuroko nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt biển lượn lờ lúc ẩn lúc hiện, cậu cảm thấy mình ngày càng giống như cụ non rồi.

- Kurokocchi, sao cậu không ngủ mà ra ngoài này?

- Tớ ngủ không quen nên mới đi dạo một chút.

- Vậy sao, tớ cũng vậy chúng ta cùng đi nha~~~

Kuroko và Kise cùng đi dọc trên bờ biển, cả hai không nói gì cứ đi mãi đi mãi, một xanh một vàng hòa vào nhau trong đêm tĩnh mịt. Kise vừa đi vừa ngắm Kuroko được ánh trắng rọi giữa đêm làm cậu nổi bật trong mắt Kise. Dường như nhận ra Kuroko có tâm sự, Kise lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Kurokocchi, cậu buồn chuyện gì sao? Có thể kể cho tớ nghe không?!

- A! Không có gì đâu, cảm ơn cậu lo lắng cho mình, Kise- kun.

- Kurokocchi, cậu rất dở trong khoảng nói dối đó~~

- Tớ nói thật mà...

- Vậy Kurokocchi nhìn tớ, không xoay mặt chổ khác nói lại câu hồi nãy xem!

- Tớ...hây~~cậu tinh mắt quá đó, Kise- kun!

- Dĩ nhiên rồi, cậu luôn trong tầm mắt tớ mà, Kurokocchi...chỉ cần không thấy cậu tớ sẽ chạy đi tìm...

- Vậy tối nay là cậu kiếm tớ à, Kise- kun.

- A~~haha...

- Chúng ta về thôi, tớ buồn ngủ rồi.

- A~ được nha, bọn họ mà không thấy chúng ta thì chết chắc...Đặc biệt là Akashicchi nha~

Hai người trở về nhà, vừa lúc thấy bốn con người đang tính chuẩn bị đi tìm bọn họ. Tội nghiệp gà vàng bị Aomine tóm cú cho vài phát, còn bị Akashi phạt chạy trong đêm nữa. Nhìn thấy bọn họ trách phạt Kise, Kuroko cảm thấy tội nghiệp nên đứng ra giải vây cho gà vàng. Tuy ân xá nhưng Kise vẫn nhận những cái lườm từ bốn con người kia, Kise tủi thân chạy lại ôm Kuroko khóc làm nũng, nhưng Kuroko bảo Kise thật phiền thế là gà vàng ngồi một góc vễ vòng tròn còn liên tục lẩm bẩm: *Kurokocchi nói mình phiền, Kurokocchi nói mình phiền,...*

- Đủ rồi đó, Ryota. Cậu có tin hôm nay là ngày cuối cậu sống trên đời không hả!!

- Kise- chin đúng là phiền mà. Oáp~~tớ buồn ngủ quá...

- Đi ngủ thôi Tetsu.

- Đêm hôm khuya khoắt đừng để mọi người lại chạy đi kiếm cậu nữa, Kuroko.

Mọi chuyện lại kết thúc trong êm đẹp, duy chỉ có Kise vẫn còn ấm ức khi bị bọn họ cho ra rìa, đẩy cậu qua một phòng khác không cho ngủ chung, tránh làm phiền giấc ngủ của người khác. Kuroko nằm giữa Aomine và Murasakibara, Midorima và Akashi thì nằm ở phía ngoài cùng. Bọn họ đã ngủ từ lúc nào riêng Kuroko vẫn đang nhìn trần nhà ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại cậu lại nhớ những ký ức kia, nó dường như không phai nhạt đi thậm chí càng khắc sâu hơn như một lời nhắc nhở đối với Kurok. Có lẽ cậu vẫn ở bên bọn họ, nên những đoạn thời gian đó không bị mất đi. Ngẫm nghĩ mãi hơi thở Kuroko đều đều nhẹ lại, cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cậu lầm bầm một số câu, tiếng nói cậu rất nhỏ nhưng đối với Akashi thì lại nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh như thế này.

" Cầu vồng một ngày nào đó sẽ lớn mạnh...sẽ lạnh nhạt, sẽ thờ ơ, sẽ vô cảm."

"Tốt nhất nên rời đi, khi cầu vồng không quan tâm, không còn giá trị lợi dụng."

( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ