Từ lúc Yusa và Mei đi khỏi, Kuroko cảm thấy vận hạn của mình sao nó đen như lọ vậy. Bọn họ cứ bám theo cậu suốt, khi cậu vừa đặt chân vào trường. Hôm nay lại còn nhiều thêm 1 người nữa là gà vàng Kise...
------------------------------------------------------------
Trên sân thượng...giờ ra chơi...- Này! Bộ mấy cậu không chán à...sao cứ kè kè theo tôi hoài vậy?
- Akashi bảo bọn tớ phải canh chừng cậu không thôi cậu lại bỏ trốn nữa...
- Tôi đâu phải tội phạm đâu mà phải bỏ trốn.
- Kuro- chin không phải tội phạm nhưng cứ mỗi lần gặp tụi này là cậu lại trốn, làm người ta tủi thân nha~~
Ngồi đối diện với ba người bọn họ, Kuroko giật khóe môi khi Murasakibara trả lời như trẻ con hờn dỗi, trong lòng thầm than với ông trời *không biết cậu mất nợ gì với mấy người này sao định mệnh lại đẩy đưa hoài vậy không biết?* Ba người họ cứ nhìn chầm chầm trong khi cậu đang ăn, làm cho Kuroko không biết xử sự thế nào với ba người. Bữa ăn trưa của Kuroko trôi qua trong sự bức bối....với bọn họ.
------------------------------------------------------------
Clb bóng rổ...phòng tập của đội 1...
Sau giờ học...- Bọn tớ đưa cậu ấy đến rồi nè...
Kuroko cùng 3 người họ tới phòng tập clb, khi cậu bước vào đã hấp dẫn 3 ánh mắt dừng lại trên người cậu...
- Chào cậu kuroko, mình là momoi Satsuki là quản lý clb bóng rổ, mình gọi cậu là Tet- chan được hông?
- Chào Momoi, cậu kêu như vậy cũng được.
- Aaa~ Tet- chan dễ quá!!!
- Satsuki cậu mau bỏ móng heo của cậu ra khỏi người Tetsu đi...
- Dai- chan, cậu nói gì đó...
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, kẻo Akashicchi lại phạt nữa bây giờ...
Nghe tới Kise nhắc tới tên Akashi, Aomine liền không cãi với Momoi nữa, hắn nhìn như muốn chọc thủng mất lỗ trên người Kise, làm con gà vàng co ro, chạy ra phía sau Kuroko tìm nơi ẩn nấp...
- Kuroko cứu mình với, Aominecchi sắp làm gỏi mình tới nơi rồi...
- Cậu tự giải quyết đi, không liên quan đến tôi.
- Kuroko thật vô tâm mà~~~
- Cậu có thôi nói không kise...
- Cậu ồn quá đó Kise- chin...a~~ đói bụng quá đi...
- Kise hôm nay cậu muốn bị phạt tiếp phải không!
Cả thế giới đều quay lưng với Kise, Aomine tỏ ra hả hê khi người gặp nạn. Akashi từ nãy đến giờ không lên tiếng nhưng mà một khi đã nói làm thì làm gà vàng phải nghiêm chỉnh lại. Kuroko như nhìn thấy lại bọn họ trong quá khứ cảm xúc buồn vui đan xen nhau, làm cậu rất bối rối...ngoài miệng luôn nói không muốn dính líu đến họ nhưng trong thâm tâm thì rất yêu quí họ. Nơi này vẫn như vậy, không khác gì kiếp trước, đây là nơi cất giữ kí ức buồn, vui, và cả đau khổ tột độ của cậu khi họ từ bỏ cậu. Đang suy nghĩ mông lung, Akashi gọi Kuroko, làm cậu trở về với thực tại.
- Cậu làm gì mà thẩn thờ vậy, Kuorko...
- A! Không có gì...
- Cậu có thể đấu với tôi một trận không, Kuroko?
- Hả!!!
Akashi không hỏi Kuroko về quyết định của cậu, mà lại mời cậu đấu một trận 1 on 1 với Akashi, làm kuroko và mọi người không khỏi ngạc nhiên. Kuroko đắn đo suy nghĩ có nên từ chối hay không, thì Akashi lại nói tiếp:
- Cậu không có quyền từ chối, Kuroko...
- ... * Đây là ép buộc chứ không phải lời mời*
Cậu không thể từ chối nữa đành phải đấu thôi, * mà chỉ cần chơi quơ quào thôi là được chứ gì, dù sao mình nghiêm túc cũng đâu có thể thắng Akashi lỡ còn bị phát hiện gì nữa thì chết...* Kuroko cởi áo khoác và cravat bỏ vào cặp để trên băng ghế, sắn tay áo lên bước vào sân đấu. Midorima đang tập ném bóng gần đó đã dừng tập từ lúc Kuroko bước vào, sẵn tiện còn khịa một câu với Kise nữa. Murasakibara đã dừng ăn, tập trung vào trận đấu sắp tới của hai người họ. Mọi người đều tò mò và hứng thú, mắt đều đổ dồn vào sân, chỉ có tiếng giày va chạm với sàn, tiếng đập bóng....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
Ngẫu nhiênNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...