chương 41

1.9K 187 17
                                    

- Akashi Seijuurou và cả mấy người nữa, tốt nhất đừng để tôi biết là các cậu làm tổn thương Tetsuya thêm một lần nào nữa, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi!!

- Chị là cái thá gì mà bọn tôi phải nghe theo chứ!!

- Cậu cứ thử đi, Aomine Daiki!!

Mei cầm con dao cắt bánh huơ trước mặt bọn họ, nở nụ cười đầy ma mị, kèm theo ánh mắt đỏ rực đầy sát khí, khiến Aomine phải câm miệng lại. * Cô ta còn khủng bố hơn Akashi nữa!!* Một cây kéo bay thẳng đến Mei nhưng cô nhanh chóng né nó một cách nhẹ nhàng, kéo đâm thẳng vào tường khiến nhân viên phải hét lên kinh hãi.

- Cô không có quyền ra lệnh cho Akashi tôi đây!!

- Tôi không ra lệnh mà là ép buộc cậu phải làm theo, Akashi Seijuurou!!

- Chị và mọi người bình lại một chút được không? Người xung quanh đang hoảng sợ đó.

Nghe lời nhắc nhở của Momoi, cả hai mới hòa hoãn lại.

- Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, làm hay không là chuyện của mấy người nhưng hậu quả thì không nhẹ đâu! Còn nữa, Kimizu Hikaru cậu có họ hàng với gia tộc Williams ở anh đúng không?!

- Làm...làm sao cô, lại biết!

- Đúng là những người liên quan đến cái gia tộc đó đều không sạch sẽ, đừng tỏ ra như nữ trung trinh liệt trước mặt tôi, thật ghê tởm!

- Cô! Chúng ta mới gặp nhau có một lần tại sao cô lại sỉ nhục tôi như vậy.

- Này sao bà chị đây lại muốn ức hiếp người khác như vậy!!

- Bà cô muốn nghiền bạo!

- Bà cô già nên muốn ức hiếp trẻ con à!

Nước mắt Kimizu như có công tắc, trào ra như thác lũ tỏ ra yếu đuối. Mei nhìn cậu ta mà muốn mắc ói, liền quay sang nơi khác không muốn thấy cái cảnh buồn nôn này.

- Bớt mè nheo lại đi, đúng là nhìn thấy phát gớm! Tôi có việc cần làm nên không muốn nói với mấy người nữa, nhưng lần đầu gặp cũng là cảnh cáo, nhớ những lời tôi nói với mấy người.

Mei đi ra khỏi quán liền bắt chiếc taxi trở về nhà, không muốn ở lại, cô đã kiềm chế không giết bọn họ rồi, cô không muốn Kuroko lại buồn vì mình đâu. Kuroko mà buồn thì Yusa sẽ xé xác Mei như gà xé phai. Mei đã đi khỏi, bọn họ cũng rời khỏi đó, đưa Kimizu về nhà an toàn, sau đó bọn họ cùng nhau tản bộ về nhà chính mình. Mỗi người điều một tâm trạng, Akashi âm trầm, Midorima nghiền ngẫm, Aomine bực bội, Kise trầm lặng, Murasakibara..ăn...

- Này, mấy cậu không cảm thấy những tuần qua mấy cậu rất quá đáng với Tet- chan sao?

- Cậu nói như vậy là có ý gì, Satsuki.

- Mấy cậu tự hiểu đi, về nhà mà tự suy ngẫm đi, tớ không nói nữa tớ về nhà đây, tạm biệt!!

- Momoicchi, chờ đã cậu nói như vậy tớ không hiểu gì cả?

- Đúng là ngu ngốc! Trời cũng không còn sớm nữa tôi về trước đây!!

- Mấy cậu ai về nhà nấy đi, ngày mai vẫn luyện tập bình thường.

Midorima trở về nhà, vẫn như mọi ngày căn nhà vẫn trống vắng như vậy. Ba và mẹ anh ta là bác sĩ giỏi nên lịch trình rất bận rộn thường xuyên phải đi công tác, nên Midorima luôn ở nhà một mình, khả năng tự lập của Midorima cũng hình thành từ đó. Sau khi đã tắm xong, anh ta xuống bếp làm cho mình hai món chiên một món canh, sau khi đã làm và đã ăn xong anh dọn dẹp hết tất cả sau đó lên phòng, ngồi vào bàn chuẩn bị làm bài tập cho ngày mai. Gần một tiếng đồng hồ, Midorima không thể tập trung làm bài được trong đầu cứ nghĩ đến câu nói mà Momoi đã nói lúc chiều, sau đó hình ảnh Kuroko mỉm cười rồi lại khóc hiện lên trong đầu anh ta. Trái tim như bị lỗi một nhịp khi hình ảnh thấy Kuroko cười và cảm giác đau khổ ẩn sâu trong tim khi Kuroko khóc, gạt bỏ những suy nghĩ anh cho là vớ vẩn ra khỏi đầu tập trung tinh thần cao độ làm bài. Midorima ngồi cậm cụi viết viết rồi xóa, rồi lại viết viết. Dòng chữ trên tập Midorima bây giờ là câu nói của Kuroko khi đi lễ hội hè, chỉ mình anh biết được Kuroko nói gì và chỉ mìn anh có thể thấy vẻ mặt mang đầy mất mác và đau khổ khi nói câu đó. Đặt bút xuống, nhìn dòng chữ chính tay mình viết Midorima suy nghĩ miên man về điều hôm đó Kuroko nói,* Tại sao lại phải rời đi?* Bỗng dưng anh ta giật mình khi nhận ra điều gì đó,* Không! Kuroko tôi sẽ không để cho cậu bỏ đi.*

- Có lẽ ngày mai, nên nói chuyện riêng với Kuroko.

Xem chương sau nha~

( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ