chương 17

2.7K 264 16
                                    

Từ khi gặp Akashi, kuroko cảm giác như bị ai đó theo dõi, có lẽ khả năng tàng hình của cậu lại mất tác dụng. Sau khi tìm hiểu Kuroko mới biết ra là mỗi ngày cậu vừa bước vào cổng trường thì sẽ có hai cái đuôi bám theo sau cậu tới lớp. Lúc đầu cảm thấy rất mắc cười mặc kệ bọn họ cứ theo sau cậu, Kuroko nghĩ được vài ngày bọn họ sẽ bỏ cuộc nhưng...

- Rốt cuộc, mấy cậu bám theo tôi đến khi nào đây?

- Khi nào kuro- chin đồng ý vào clb bóng rổ thì tớ sẽ không bám theo cậu nữa...

- Tetsu à, đồng ý vào clb bọn tớ đi, cậu ở clb văn học uổng phí tài năng lắm.

-....

Tâm tình kuroko rơi vào đáy vực, khi hai ông thần này theo cậu đến tận nhà, còn đang đứng trước nhà nữa chứ,  Murasakibara miệng vừa nhai vừa thuyết phục cậu, còn Aomine mang vẻ mặt cà lơ phớt phơ đó để nói. Kuroko không còn lời nào để nói với hai người này, cậu thật bất lực ngay lúc này. Cả ba đều im lặng chờ đối phương nói, Murasakibara đã ăn hết snack trên tay, cậu nhóc tiếp tục lục lội trong cặp xem còn thức ăn nào nữa không. Tìm mãi vẫn không thấy bất cứ thứ gì mà cậu có thể ăn, nhóc titan ngước gương mặt đáng thương nhìn Kuroko.

- Kuro- chin, nhà cậu có đồ ăn không tớ đói~~

- Được rồi,  hai người vào nhà đi...

Kuroko không thể từ chối gương mặt đáng thương đó, đành mời hai người vào nhà. Aomine thì vui vẻ ra mặt giơ ngón tay cái với Murasakibara. Nhóc titan nhìn Aomine đưa ngón tay cái với mình, vẻ mặt ngờ nghệt không biết gì hết, cậu chỉ muốn ăn thôi, mà nhà kuroko chắc có đồ ăn. Hai người bước vào nhà kuroko, đã tò mò đánh giá xung quanh ngôi nhà. Ngồi xuống sofa trong phòng khách, vừa lúc Kuroko đã đem nước và bánh pudding ra. Murasakibara nhìn chiếc bánh trông rất ngon, không chần chừ gì, bắt đầu ăn bánh. Kuroko ngồi đối diện nhìn một nhóc ham ăn và một cậu Aho...

- Hai cậu ăn rồi thì có thể đi, không tiễn!

- Tetsu chưa gì cậu đuổi chúng tớ đi rồi.

- Kuro- chin bánh này ai làm vậy ngon thiệt đó, cậu làm hả?

- Không phải, là chị tớ làm.

- Vậy chị ấy đâu rồi?

- Đi rồi!!

- À...thật tiếc quá, tớ muốn ăn thêm...

- Cậu muốn ăn, tớ lấy cho cậu thêm một cái nữa, dù sao tớ cũng không thích pudding. Nhưng cái này là cái cuối cùng đó...

Kuroko vào bếp lấy thêm cái bánh nữa, còn ngoài phòng khách Aomine nhìn Murasakibara như thần tượng của mình. Được một lúc, Kuroko trở lại đưa cho Murasakibara chiếc bánh.

- Cậu không giới thiệu nhà cậu cho tụi tớ biết sao, Tetsu...

- Nhà tớ cũng như bao cái nhà khác chả có gì thú vị để giới thiệu cho cậu đâu, Aomine- kun.

- A~~ vậy WC ở đâu có thể chỉ cho tớ không...

- Đi thẳng tới cuối hành lang sau đó rẽ trái, sẽ thấy.

- Cảm ơn nha, Tetsu...

Murasakibara mãi mê ăn đến khi ngước mắt nhìn lên thì không thấy Aomine đâu.

- Ủa...Mine- chin đâu rồi...

- Cậu ấy đi vệ sinh rồi Murasakibara- kun...

Trong lúc này Aomine đang khám phá nhà kuroko, hắn đi mãi tới cuối hành lang không rẽ trái mà lại rẽ phải, đi mãi mới biết đường này dẫn ra phía sau nhà kuroko. Aomine cứ nghĩ phía sau nhà kuroko sẽ trồng đầy hoa, nhưng mà sân sau hoa thì có hoa thật không nhiều như Aomine tưởng tượng mà điều khiến hắn chú ý là cái sân bóng rổ....Khoảng 15 phút, không thấy Aomine trở lại Kuroko bắt đầu đi tìm tên Aho đó, theo sau còn có Murasakibara. Đến nơi, kuroko gõ cửa nhưng không ai trả lời thử đẩy cửa vào thì chả thấy ai. Kuroko đến đằng sau vườn thì thấy Aomine đang ở trong sân bóng, thấy Kuroko mặt hầm hầm và Murasakibara cùng đi tới, Aomine cười vẫy tay với hai người.

- Tetsu nhà cậu có sân bóng, vậy mà cậu nói không biết chơi, xây cái sân để làm gì?

- Tớ không chơi mà là chị tớ. * Nói dối không chớp mắt*

- Chị cậu?? Thật muốn thỉnh giáo quá...

- Murasakibara đã ăn xong rồi, vật mời hai cậu về cho...

- Nếu vậy lần sau gặp, Tetsu...

- Tạm biệt Kuro- chin!!

Tiễn hai ông ôn kia về, tâm trạng kuroko đã được thanh thản, cậu không hy vọng có tình trạng khách cứ đến nhà liên tục như vậy, Kuroko sợ sẽ đi theo vết xe đổ của kiếp trước, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu!!!

( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ