RRRREEENNGGGG!....
- Alo! Ai vậy?
- Giờ này mà nhóc còn ngủ được nữa hả, Tetsu...
- A~~ là Yu- nee à, giờ này là giờ ngủ mà~~
- Uk...giờ ngủ của nhóc, bộ em ngủ theo giờ của Mỹ hay gì mà bây giờ là giờ ngủ, bên Nhật theo chị biết đã 6h30 sáng rồi đó.
- Em biết rồi~~ Oáp* ngáp dài *
- Lo mà thức dậy đi học kìa...
- Vâng chị, em cúp máy đây...bye!
Kuroko đang có một giấc ngủ thoải mái, thì bị tiếng điện thoại reo đánh thức, cậu mắt nhắm mắt mở mò tới lấy điện thoại trên bàn. Bắt máy thì một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai cậu, không ai khác là Yusa từ bên Anh gọi về. Sau khi nghe Yusa giảng dạy buổi sáng, Kuroko đã tỉnh táo hơn, bắt đầu về sinh cá nhân sau đó xuống bếp tìm xem còn gì để ăn sáng không. Thật tiếc cho Kuroko là hôm nay cậu phải ăn thức ăn nhanh rồi. Vừa đi đến trường trên tay vừa cầm miếng sanwich đã ăn được phân nửa. Đang mải mê vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh, Kuroko đầm sầm vào bóng lưng người đi trước mình.
- A~~mình xin lỗi...
- Đi đường không nhìn sao Kuroko...
- ....
Người cậu đụng trúng là thánh ngạo kiều Midorima. Trong lúc kuroko có vẻ bối rối không biết nói gì, Midorima lại ngạc nhiên khi gặp kuroko trong tình huống thế này, Midorima lấy tay chỉnh mắt kính và nói:
- Lần sao đi đường làm ơn chú ý, hôm nay hên cho cậu đụng phải tôi nếu là người khác chắc cậu bị chửi té tát rồi...
- A~~cảm ơn...vậy tớ đi trước đây...
- Chúng ta cùng đi chung... Cậu đừng nghĩ tôi tốt bụng đi chung với cậu chỉ là tiện đường mà thôi...
- ... * Đúng là cái đồ ngạo kiều mà!*
Trên đường đi, Kuroko đôi khi cũng liếc nhìn Midorima rồi lại nhìn sang chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay linh vật may mắn của Midorima là một cái móc khóa thỏ trắng mà cậu ta luôn cầm trên tay, những ngón tay của Midorima vẫn được quấn cẩn thận cho thấy cậu ta vẫn chăm sóc kĩ càng. Midorima biết Kuroko từ nãy tới giờ vẫn trộm nhìn mình, anh không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ như có như không. Đến trường thì cả hai tách ra trở về lớp của mình, vừa đến lớp, Kuroko phải chịu sự lãi nhải bên tai của ba ông thần khác,...
- Sao Kuro- chin vẫn chưa vào lớp nữa ta?
- Hay tetsu lại tàng hình nữa rồi...
- Thật háo hức muốn gặp cậu ta quá...
- Khụ...Mấy cậu tìm mình à....
- Kuro- chin/ Tetsu/ Kuroko....
Kuroko thấy trước bàn mình có ba cái đầu màu xanh dương, tím và vàng đang chụm lại nói chuyện gì. Cậu đứng hồi lâu nghe cuộc trò chuyện của ba người, thì biết được bọn họ đang tìm mình. Kuroko khẽ ho, ba người giật mình phát hiện Kuroko đang đứng phía sau mình nãy giờ, cả ba hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn lại, họ chỉ biết gãi đầu tỏ ra ngại ngùng như mấy thằng ngốc, mọi người thấy không có chuyện gì lại tiếp tục hoạt động của mình.
- Làm gì hét lớn như vậy, tôi đâu phải ma...
- Cậu còn ghê hơn...
- Nói gì đó Aomine- kun!
- A~~ tớ không có...
- Chào cậu kuroko, tớ là Kise Ryota, tớ nghe bọn nhắc nhiều về cậu lắm, hân hạnh được quen biết...
- Vậy sao, tôi là Kuroko Tetsuya, hân hạnh quen biết cậu, Kise- kun! * Tớ biết cậu từ kiếp trước rồi.* À, Mấy cậu tìm tôi làm gì...
- Là Aka- chin muốn gửi lời nhắn cho cậu nói là hôm nay là ngày cuối cùng Kuro- chin đưa ra quyết định có gia nhập clb hay không...
- Cậu ta hẹn cậu hẹn sau giờ học hôm nay, Tetsu phải đi đến clb đưa câu trả lời...
- Chuyện là vậy đó...
Kuroko sựt nhớ hôm nay là ngày cuối, cậu đã có câu trả lời của mình rồi, cho nên cũng không phân vân gì cả. Chung reo vào lớp mọi người ai về bàn nấy, ba người cũng giải tán về chỗ ngôi của mình, ai trong bọn họ bây giờ của có suy nghĩ riêng của mình cả và tò mò câu trả lời của cậu, riêng Kuroko suy nghĩ bây giờ là:* Ai học gì học đi...tôi ngủ đây, tạm biệt!*
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
De TodoNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...