- Tôi---
- Testu không định mời tôi vào nhà à?
Không đợi Kuroko trả lời, Akashi đã lấy trong túi một chìa khoá trước con mắt ngạc nhiên của Kuroko thành công mở cửa nhà cậu, Kuroko đành phải theo sau Akashi vào nhà.
- Akashi- kun, cậu lấy chìa khóa nhà tôi khi nào vậy?
- Testu, tôi chỉ lấy để phòng khi cậu có ý định rời đi mà thôi.
- Cậu...
- Cho tôi câu trả lời đi, Testu. Cậu định rời đi hay ở lại cùng đội.
Khi đối diện với Akashi, dường như có áp lực nào đó đè ép tinh thần Kuroko. Trộm nhéo bàn tay, làm cho bản thân trấn định lại, cậu thở ra một hơi sau đó bình tĩnh trả lời Akashi.
- Về việc đó, tớ đã quyết định ở lại đội nên cậu không cần lo lắng, Akashi- kun.
- Tôi không hề lo lắng Testu à, nếu mà cậu có ý định rời khỏi đội, thì tôi cũng có cách làm cho cậu trở lại.
- Cậu có thể qua bên kia ngồi được không, Akashi- kun?
- Tôi thấy sofa này rộng mà, dù sao chúng ta chỉ có hai người.
Akashi càng nói càng nhích lại gần Kuroko, buộc cậu cũng dời đi một khoảng xa nhưng Akashi nào có bỏ qua, anh ta ép đến khi Kuroko không thể nhích được nữa. Không khí giữa hai người lúc này làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng, Kuroko không muốn nhìn cái gương mặt muốn ăn đòn kia nên quay sang phía khác nhưng cái tai bất giác đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân nó. Akashi nhìn vẻ ngượng ngùng của Kuroko, anh cảm thấy khá thú vị khi chọc ghẹo cậu, chỉ lấy tay chạm nhẹ vào vành tai của Kuroko, nó lại đỏ thêm một tầng, trong lòng Akashi lại nghĩ nếu Kuroko là thỏ thì chắc chắn rất dễ thương.
- Cậu đừng chọt tai tớ nữa được không?
- Sao cậu không nhìn tôi, Testu.
- Nhìn cậu để làm gì, nếu không có chuyện gì nữa mời cậu về!
- Cậu nỡ lòng nào đuổi tớ về như vậy, không định mời tôi ăn một bữa à.
- Nhà hết đồ ăn rồi nên không mời cậu.
- Thôi không ghẹo cậu nữa, tôi về đây. Nhớ ngày mai có buổi tập, đừng đi trễ.
Khi Akashi đã đi khỏi, vành tai của Kuroko vẫn còn đỏ, cậu không thể nào khống chế được sự ngượng ngùng khi tiếp xúc với Akashi hay các thành viên còn lại, cứ mỗi khi họ tỏ ra thân mật thì cái tai lại bán đứng chủ nhân nó. Thử nghĩ xem khuôn mặt vạn năm bất biến mà kèm thêm đôi tai đỏ ửng thì như thế nào?
Không nghĩ đến những chuyện khiến bản thân mất mặt nữa, Kuroko đi vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước để uống, sau đó mở tủ lạnh lấy những món ăn mà Mei đã làm sẵn, bật bếp hâm lại. Số đồ ăn mà Mei làm chắc đủ cho Kuroko ăn được bốn ngày, còn sau đó chắc cậu phải đi mua trứng và mì dự trữ.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu dọn đồ ăn lên bàn, Kuroko chạy vội ra mở cửa, trước mặt cậu là đám cầu vòng cùng với Momoi.
- Này tetsu cho bọn tớ vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm nha.
- Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi.
- Cậu nấu ăn hả Tetsu thơm quá.
- Mấy tới đây làm gì? Không phải hôm nay có buổi tập sao?
- Hôm nay bọn tớ Akashicchi cho nghỉ nha.
- tetcchan cậu giận bọn tớ à.
- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi vào nhà đi.
Cả bọn nhao nhao bước vào chen chúc ở phòng khách, những vị khách lần đầu đến nhà Kuroko không từ bỏ cơ hội quan sát khắp nơi. Kuroko cùng Momoi ngồi tách biệt với nhóm cầu vòng, nhìn hai người ngồi với nhau nguyên đám hôm nay nhìn Momoi mà trong mắt tràn đầy dao gâm, Momoi cũng chả quan tâm đến ánh nhìn đầy man rợ của họ dành cho mình, cô đã sớm nói rồi mà không nghe thì tự chịu đi, HỨ~~
- Kuro- chin, cậu có thể ngồi cạnh tớ nè.
- Dẹp đi Murasakibaracchi, cậu cứ lo ăn đi nha~~
- Mấy cậu bớt nhoi được không? Tetcchan sẽ ngồi với tớ, cấm cãi!!
- Akashi- kun không phải tớ đã giải thích với cậu rồi sao??
- Bọn tôi cần câu trả lời chứ không phải lời giải thích, chúng tôi cần một lời chắc chắn từ cậu, Kuroko.
- Được, tớ sẽ trở về clb nhưng tớ sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa---
- CÁI GGÌÌ??
- Tetsu, tớ không thể thiếu cậu ở trên sân đâu.
- Kurokocchi~~ đừng làm như vậy mà...
- Kuro- chin,...
- Còn tùy tâm trạng xem đã, mấy cậu đừng có gào lên như vậy được không?? Bỏ chuyện đó qua một bên đi, ở lại ăn không??
Nguyên đám cầu vồng và cả Momoi đương nhiên đều đồng ý ở lại ăn cùng Kuroko. Bữa ăn này có thể hiểu là lời tha thứ của cậu dành cho họ, bọn không dại dột gì mà từ chối, có đồ ăn ngon còn có thể làm lành với Kuroko mà. Bữa ăn diễn ra sôi nổi trong tiếng va chạm của đũa, của chén dĩa và những lời nói cười đùa với nhau khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh tượng này Kuroko hi vọng mỗi người bọn họ đều giữ được nụ cười trên môi như lúc này. Ăn uống no nê, Momoi cùng với đám cầu vòng “ trừ Akashi” tranh nhau rửa chén, thấy tình thế quá hỗn loạn Kuroko buộc phải thỉnh năm chàng trai và một cô gái ra khỏi căn bếp này. Sau khi tiễn họ ra về, Kuroko còn phải dọn dẹp phòng khách. Làm xong hết, cậu ra phía sau nhà chăm chút cho những khóm hoa mà Yusa trồng. Một ngày lại trôi qua trong sự yên bình, vui vẻ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkuroko)- Làm Lại Từ đầu
De TodoNói thật là từ ngữ mình không có bao nhiêu hết( rất dở văn á~~). Nhưng vì mê Kuroko quá nên mình sẽ viết thử...... Lưu ý: tính cách của có hơi khác tùy theo suy nghĩ của mình nên đừng hỏi tại sao nó khác nha...