Tiêu Dực tìm xung quanh trong tủ chén, muốn tìm thử xem có thể tìm được chút nước cho hắn rửa mặt hay không, gương mặt 'Trương Tiểu Hoa' của hắn còn chưa có rửa đâu. Nước không tìm được, lại tìm được một nồi canh chay.
"Vừa vặn một giọt dầu đều không có, có thể lấy đến rửa mặt rửa chân."
Diệp Khê nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi mà hỏi nàng: "Thê chủ muốn lấy bát canh này đến rửa mặt sao? Vậy có thể hay không, có thể hay không...." Câu nói kế tiếp tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong cổ họng.
Tiêu Dực nghi hoặc: "Có thể cái gì?"
"Có thể hay không đem cái này làm đồ ăn..." Câu nói còn lại bị một tiếng 'ùng ục' vang lên đánh gãy, hai tay Diệp Khê đặt lên bụng ngăn chặn tiếng vang bên trong, cấp tốc mà ngẩng đầu nhìn nàng lại cúi đầu: "Nếu không thể thì...."
"Ngươi chưa ăn gì sao?" Tiêu Dực hỏi xong thì nhớ lại trước kia mình đã đọc trong sách, nữ nhân cổ đại kết hôn là cả một ngày cũng không thể ăn cái gì, nói vậy nam nhân nơi này cũng không thể ăn, vậy như thế nào chịu được? "Nấu chín lại ăn."
Tiêu Dực lúc này đi ra bên ngoài ôm bó củi, lúc Đàm Chương Nguyệt đưa cô trở về, cô nhìn thấy bên ngoài có cái bếp nhỏ ngoài trời, mà củi thì chất đống ở trong phòng, ước chừng là để dùng vào mùa mưa.
Diệp Khê cúi đầu suy nghĩ một hồi, chờ đến khi nàng đi vào lại ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Thê chủ là nói... là nói có thể thưởng cho ta ăn sao?"
Thưởng? Cho chút đồ ăn nguội lạnh đều phải dùng từ thưởng sao? Thật sự không biết trước kia hắn sống thế nào qua. Tiêu Dực xem ánh mắt thỏa mãn ngẩng cằm chờ mong của hắn, trong lòng mờ mịt đau, không muốn dọa đến hắn, cô ra vẻ thoải mái nói: "Đương nhiên có thể cho ngươi ăn, bất quá phải nấu chín mới có thể ăn, nếu không sẽ bị tiêu chảy."
"Sẽ không, ta có thể ăn lạnh, không cần lãng phí củi lửa." Diệp khê vội vàng mà cầm đôi đũa và chén đi múc đồ ăn nguội lạnh trong nồi, giống như là sợ động tác chậm thì nàng liền hối hận không cho hắn ăn nữa.
Tiêu Dực ngăn hắn lại, lấy chén đũa trong tay hắn để sang một bên: "Diệp Khê, ngoan ngoãn." Ánh mắt Diệp Khê lập tức ảm đạm xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng cam đoan: "Ta sẽ ngoan, ta không ăn."
Tiêu Dực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, lòng bàn tay cọ cọ trên mặt hắn. Diệp Khê làm việc lâu ngày bị gió thổi nắng cháy, làn da không được bảo dưỡng có chút khô sạm. Tiêu Dực dịu dàng nói: "Không phải là không cho ngươi ăn, nhưng phải nấu chín lại rồi hãy ăn." Tiêu Dực chỉ chỉ bên ngoài: "Ngươi biết nhóm lửa không? Ta không biết làm cái kia."
"Biết." Diệp Khê vội vàng gật đầu, thừa cơ hội dời mặt mình lấy nồi chạy ra bên ngoài. Hắn có chút sợ hãi cảm giác xa lạ khi bị nàng đụng chạm, tựa như chính mình biến thành trân bảo được che chở. Hắn không có khả năng là trân bảo, hắn chính là cái tiểu ôn thần bị mọi người đều chán ghét.
Tiêu Dực ở trong tủ chén tối như mực tìm được những thứ trước đó Diệp Khê dọn bàn đồ ăn vào, còn có một ít mì sợi, nhưng không tìm được những món khác để ăn như cơm hoặc là gạo. Tiêu Dực sẽ không hiểu được, tiền mà Tiêu Dực trước đều dồn hết vào tân hôn, chẳng lẽ dự tính phu lang sau tân hôn liền đi làm ăn mày sao? Khả năng làm ăn mày kia lại chỉ có thể phân cho hai người ăn một bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...