Chương 41 : Bệnh Không Tiện Nói Ra

209 15 0
                                    

Tiêu Dực mang Diệp Khê đến nhà Đàm Chương Nguyệt ăn cơm thật đúng là lựa chọn đúng nhất, đường còn chưa đi được một nửa chỉ thấy Đàm Chương Nguyệt lại đây ra nghênh đón: "Tiêu Dực Tiêu Dực, đi một chút đi, đến nhà ta ăn cơm!"

Tiêu Dực cười ha ha vài tiếng: "Đúng là muốn đi sang nhà ngươi ăn ké đây, xảy ra chuyện gì tốt mà cao hứng như vậy?"

"Là Tiểu Vụ." Đàm Chương Nguyệt thật hưng phấn: "Tiểu Vụ có!"

Tiêu Dực không hiểu làm sao hỏi: "Có cái gì?"

"Chính là có! Ta sẽ làm mẫu thân!"

"A, An ca ca có cục cưng?" Mặt Diệp Khê lộ vẻ hâm mộ, thật tốt mà, không biết hắn khi nào thì mới có cục cưng.

Tối đó, Diệp Khê liền quấn quít lấy Tiêu Dực hỏi chuyện khi nào thì sẽ có cục cưng: "An ca ca thành thân trễ hơn ta, hắn đều có cục cưng, vì sao ta còn không có?"

Tiêu Dực nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thầm nghĩ được nên lấy cớ này: "Đại khái là vì thân mình Khê Nhi còn chưa đủ tốt rồi, Khê Nhi lại ăn nhiều một chút."

Diệp Khê rầu rĩ, sau một lúc lâu nói: "Có phải bởi vì chúng ta không có đi thắp hương trong miếu Tử công công hay không, cho nên Tử công công mới không có đưa cục cưng tới nhà chúng ta?"

Lấy cớ này so với cô nghĩ đến thật tốt, Tiêu Dực chạy nhanh gật đầu: "Có lẽ là vậy, ngày khác ta mang ngươi đi thắp hương, sau đó sẽ có cục cưng."

Bất quá còn không có đợi đến Tiêu Dực mang Diệp Khê đi thắp hương. Hôm sau Diệp Khê đi ra ruộng hái đồ ăn, trên đường nghe được vài mối công đang tán gẫu: "Đầu năm nay, chân nhân giấu tướng, đừng nhìn Diệp ca nhi kia dịu dàng mềm yếu, thế vậy chính là nhân vật lợi hại. Nhưng lại dám can đảm không cho thê chủ nạp phu thị, còn không biết sử dụng pháp thuật gì làm cho chính Tiêu Tú tài cũng nói không nạp."

"Đúng là như vậy, ngày hôm trước ta ra ruộng tìm được Tiêu Tú tài nói chuyện, nàng cũng không đồng ý."

"Diệp ca nhi so với trước kia là bộ dạng êm dịu như nước, thế vậy không đến mức có thể mê hoặc người khác tới đầu óc choáng váng chứ? Thật không biết Tiêu Tú tài bị cái gì nhập, nuông chiều hắn như vậy."

"Sủng phu ta đã gặp qua, sủng Diệp ca cũng giống như không thua gì gà sủng trứng vậy, thật sự chưa từng gặp qua!"

"Ôi, ngươi đừng có nói lung tung, bị Tiêu Tú tài nghe được sẽ đánh người!"

"Đúng đúng, là không thể nói lung tung, bất quá ngươi nói, Diệp ca nhi này gả cho Tiêu Tú tài cũng lâu như vậy, lẽ ra như thế nào cũng nên có, hắn sẽ không phải là có bệnh gì nên không mang thai chứ?"

"Lời này chúng ta nói đến đây thôi, nhưng đừng để người khác nghe được." Vài mối công nói xong di chuyển vào một ngõ nhỏ. Diệp Khê nấp phía sau bụi tre liền đi ra, trên mặt tái nhợt như tuyết, hắn... sẽ không thật là... sẽ không mang thai chứ?

Diệp Khê lắc đầu, hắn không thể miên man suy nghĩ, hắn bệnh gì cũng không có, đầu không hôn mê, ánh mắt không mờ, chân cũng không bị chuột rút nữa..... Đợi chút, thủ cung sa trên cánh tay hắn vẫn còn!

Thanh dương khê ca | Hạt Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ