Tiêu Dực từ từ dọn dẹp mảnh đất nhỏ của nhà mình, qua hai ba ngày đã dọn dẹp xong cỏ dại, mảnh đất kia mặc dù không lớn, nhưng dùng để trồng thức ăn cho cô và Diệp Khê ăn cũng đủ. Chẳng qua, trong nhà không có hạt giống.
Ăn xong cơm tối, nghĩ Đàm Chương Nguyệt cũng đã trở về, Tiêu Dực nói với Diệp Khê: "Khê Nhi, ta đi mượn Đàm Chương Nguyệt ít hạt giống, ngươi muốn đi cùng ta không?"
"Ta không đi." Diệp Khê mang mấy quyển sách ngồi dưới mái hiên, đều là truyện có tranh minh họa Tiêu Dực mua từ trong thành cho hắn, nhiều bức tranh chỉ có chút ít chữ viết, đơn giản dễ hiểu, Diệp Khê rất thích, nhìn câu chuyện, thuận tiện học chữ.
"Tốt lắm, ta lập tức sẽ trở lại."
Tiêu Dực nói xong liền ra cửa. Diệp Khê lên tiếng 'dạ' rồi mở một quyển trong đó ra, là câu chuyện nói về Thất tiên tử và Đổng Vĩnh. Diệp Khê nhìn xem hình đẹp, thuận tiện đem những chữ không biết ghi nhớ chờ Tiêu Dực trở về hỏi nàng.
"Diệp Khê!"
Một giọng nói không tốt vang lên, cơn ác mộng đã lâu trước kia, giọng nói hắn đều đã sắp quên. Diệp Khê ngẩng đầu lên chỉ thấy Diệp Lan khẽ hất cằm, còn có ánh mắt nhìn khinh thường trước sau như một kia. Diệp Khê theo tính phản xạ cố gắng thụt lui, Diệp Lan thấm cổ họng nói: "Nghe nói ngươi gả cho thê chủ tốt, mỗi ngày có thịt ăn?"
Diệp Khê như trước bình thường luôn cúi đầu, không hé răng. Bởi vì chỉ cần hắn nói chuyện, mặc kệ nói cái gì cũng đều chỉ biết sẽ bị trách mắng càng nhiều, thậm chí bị đánh.
"Đang hỏi ngươi đó! Ngươi là người chết hả? Tại sao không trả lời?"
Diệp Khê như cũ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt sách vở đặt trên đầu gối của mình. Diệp Lan chen chân vào đá hắn một cái: "Không đánh ngươi ngươi liền giả chết với ta!"
Diệp Khê theo tính phản xạ thổi hơi phù phù một tiếng, quỳ xuống đất bắt đầu liên tục dập đầu: "Không cần đánh ta... không cần đánh ta..." Ô... ô... thê chủ....
"Hừ!" Diệp Lan vừa lòng mà hừ đứng lên: "Vẫn là bộ dáng đáng chết, mỗi ngày ăn thịt? Nhà thôn trưởng cũng không có thể mỗi ngày ăn thịt mà ngươi còn muốn ăn thịt mỗi ngày? Ta cho ngươi ăn! Ta cho ngươi ăn!" Diệp Lan lại duỗi chân ra hung hăng đá hắn, Diệp Khê gắt gao cắn môi không dám phản kháng, thân mình nhỏ gầy bị Diệp Lan đá ngã lăn, chỉ biết lên tiếng cầu xin tha thứ liên tục: "Không cần đánh ta... không cần đánh ta...."
"Đây là cái gì?" Diệp Lan đoạt lấy sách vở Diệp Khê ôm trong lòng lật lật: "Sách tranh vẽ? Ta muốn!"
"Không! Là của ta!" Diệp Khê đưa tay muốn cầm sách vở lại, Diệp Lan lại đá một cái: "Lá gan lớn? Cũng dám nói không với ta, ta cướp, thế nào?"
"Là của ta... ngươi trả lại cho ta..." Diệp Khê đi qua lấy sách, Diệp Lan đẩy hắn ngã trên đất liền bắt đầu tay đấm chân đá.
Hàng xóm có người nghe thấy tiếng ồn ào thì đi ra xem, thấy Diệp Lan đang đánh Diệp Khê liền đi kéo y: "Này không đánh được, Diệp ca nhi đã gả cho Tiêu tú tài......"
"Sao không được đánh?" Diệp Lan hung hăng trừng người đó: "Tiêu Dực tính là gì? Các ngươi đều đừng đụng vào ta, ta qua vài ngày sẽ gả cho tam tiểu thư nhà thôn trưởng, ai dám đụng vào ta các ngươi đều không chịu nổi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...