Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ở trước cửa lớn cung viện của Tam Hoàng tử, cung phó vén màn xe lên cung kính nói: "Tiêu Phò mã, mời xuống xe ngựa."
"Ừ." Tiêu Dực lên tiếng, vịn tay cung phó leo xuống xe ngựa, sau khi đứng vững thì đưa tay chỉnh vạt áo của mình lại.
Trong viện đã có công công đi ra nghênh đón: "Phò mã đã trở lại? Xin hỏi Phò mã là trước đi gặp Tam Hoàng tử hay là đi gặp Diệp trắc phu trước?"
Trắc phu? Tiêu Dực cúi đầu trong nháy mắt xẹt qua một tia bất mãn, tiện đà ngẩng đầu ôn hòa cười trả lời: "Tự nhiên là đi gặp muốn Hoàng tử trước, làm phiền công công hỗ trợ thông báo."
"Không phiền không phiền, Phò mã mời đi theo lão nô." Công công mặt mày hớn hở, Phò mã này thật sự là tốt, tính tình ôn hòa, hành xử lễ phép. Hoàng tử bọn họ đi theo người kiên cường này ngày sau có thể hưởng phúc.
"Công công, ta không ở đây mấy ngày nay, Tam Hoàng tử trải qua thế nào? Thân mình khỏe không? Tâm tình tốt không?" Tiêu Dực làm ra một bộ dáng thâm tình.
Công công che miệng cười: "Tốt tốt tốt, tất cả đều rất tốt, chính là thường xuyên một mình nhốt ở trong phòng, nhìn những đồ vật túi thơm của Phò mã đưa mà nhớ người đấy!"
Tiêu Dực kiêu ngạo vẻ mặt vui vẻ: "Hoàng tử thật sự nhớ đến ta như vậy?"
Công công cười nói: "Lão thân sao lại dám lừa Phò mã chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy, công công tất nhiên là sẽ không gạt ta, ta chỉ là, chính là rất kinh hỷ." Tiêu Dực cũng cười theo, Phượng Nhược Liễu là người nhìn vật nhớ người ư? Căn bản chính là tìm cái lấy cớ đuổi hạ nhân ra ngoài để cùng ảnh vệ của hắn tình chàng ý thiếp. Tiêu Dực lại thở dài: "Ta cũng rất nhớ hắn, lâu như vậy cũng chưa gặp, rốt cục thì giờ có thể gặp được rồi." Tiểu Khê Nhi của cô, cô cuối cùng có thể nhìn thấy hắn rồi.
Vừa vặn đi đến tiểu viện của Phượng Nhược Liễu ở, Phượng Nhược Liễu đã nhận được tin tức đứng chờ ở cạnh cửa. Tiêu Dực bước nhanh đi qua: "Tam Hoàng tử."
"Phò mã, ngài đã trở lại rồi à." Phượng Nhược Liễu liếc mắt đưa tình, lấy ra khăn tay tiến lên một bước lau tro bụi trên mặt nàng: "Một đường xe ngựa mệt nhọc, ngài gầy."
Nước mắt của Tiêu Dực ào ào tuôn xuống, giọng nói tràn ngập đè nén: "Ta thật không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào."
Công công đi theo Tiêu Dực vào và cung thị bên cạnh Phượng Nhược Liễu lúc trước đều che miệng cười. Lúc này đều cảm động không thôi, chỉ cảm thấy người có tình sẽ được ở bên nhau. Công công quản sự phất phất tay bảo mọi người đều lén lút lui xuống. Phượng Nhược Liễu dẫn Tiêu Dực vào trong phòng cười nói: "Ngươi thật biết diễn trò, tình yêu dào dạt như vậy."
"Không phải giả vờ." Ánh mắt Tiêu Dực xem xét chung quanh vội hỏi: "Khê Nhi nhà ta đâu? Hắn đều tốt chứ?" Vừa hận hận nói: "Khăn của ngươi bôi vào cái gì thế? Ám vào mắt ta thật là khó chịu."
"Hử?" Phượng Nhược Liễu nhấc cái khăn lên đặt ở chóp mũi ngửi ngửi: "Không biết." Thấy Tiêu Dực trừng mắt hắn, lại vội hỏi: "Ta thật không biết, đại khái là nàng đưa cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...