Chương 75 : Tiệc Đầy Tháng

115 8 0
                                    

Diệp Khê là bị tiếng ồn ào trong sân làm cho thức giấc. Hôm nay là ngày làm tiệc đầy tháng cho Tiêu Lục, hàng xóm gần nhà đều đến hỗ trợ. Người bên giường trống trơn, trong nôi nhỏ bên giường cũng không có ai, cục cưng đại khái là được thê chủ ôm ra ngoài.

Diệp Khê ngáp dài ngồi dậy, nhấc tay lên xoa xoa đôi mắt trong lòng rối rắm không tốt. Thê chủ cũng thật là, rời giường cũng không kêu hắn. Khách đã đến đây mà hắn còn đang ngủ, bây giờ hắn làm sao không biết xấu hổ mà đi ra ngoài chứ? Còn có trong phòng bọn họ không có nước, rửa mặt đều ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại nhiều người như vậy, hắn làm sao rửa mặt đây?

Diệp Khê rối rắm một hồi, chần chần chừ chừ xuống giường, thời tiết có chút lạnh nên Diệp Khê run run một chút, tốc độ đành phải nhanh hơn lấy quần áo thật dày từ trong tủ ra mặc vào, đi đến gian ngoài phòng ngủ thì mới phát hiện trên lò lửa nhỏ có một nồi nước nóng. Bên cạnh còn có hơn nửa bồn nước lạnh, trên cái ghế bên cạnh còn có để một cái khăn vải để lau mặt, không cần nghĩ cũng biết là thê chủ chuẩn bị cho hắn. Diệp Khê nhếch miệng cười, đổ chút nước nóng vào trong bồn nước lạnh, tự mình rửa mặt rồi chải đầu gọn gàng xong mới đi ra ngoài.

Trong sân quả nhiên có rất nhiều người, bên cạnh giếng là An đại thúc thân thiện cùng mấy nam nhân đang rửa rau, đã rửa xong tràn đầy một bồn lớn. Bên cạnh ngọn núi giả nhỏ còn có hai bồn lớn, cho dù tất cả mọi người đều tới thì vẫn có thể ăn được nhiều. Con heo giết xong cũng đã kéo về, Tiêu Dực và Mặc còn có vài phụ nhân trong thôn đang cạo lông mổ bụng heo. Trong sân có rất nhiều tiểu hài tử đang chạy tới chạy lui đuổi theo đùa giỡn, trên đất quăng đầy giấy gói kẹo.

Trong nhà chính có tiếng trẻ con khóc, Diệp Khê vội vàng kéo theo làn váy chạy đi vào, quả nhiên đang khóc chính là Tiêu Lục nhà hắn. Đàm Hân nhà An Vụ được phu lang nhà cách vách ôm nên An Vụ đang ôm Tiêu Lục dỗ dành: "Lục nhi ngoan, không khóc, không khóc."

"Cục cưng." Diệp Khê chạy tới ôm Tiêu Lục qua từ trên tay An Vụ: "Làm sao vậy? Đói bụng hay là đái dầm?"

"Không có, mới đút cho nó ăn xong, tã cũng là vừa đổi." Nhìn thấy Diệp Khê, Phượng Nhược Liễu như thoát khỏi gánh nặng: "Không biết làm sao nữa, khóc suốt không ngừng, đều đổi ba người dỗ nhưng cũng không thể dỗ ngừng, đệ tới thì tốt rồi, nhất định sẽ nín khóc."

"Cục cưng, không khóc không khóc nha, phụ thân ở chỗ này đây, không khóc không khóc." Diệp Khê vỗ nhẹ không đến hai cái thì Tiêu Lục quả thật nhếch miệng nín khóc, chớp đôi mắt nhỏ ngập nước nhìn Diệp Khê, ô ô hừ vài tiếng như là đang trách cứ sao phụ thân bây giờ mới đến.

"A, thật đúng là kén người đấy, hay là người này không phải phụ thân con thì không được?" An Vụ gõ nhẹ lên trán nhỏ của Tiêu Lục, cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt ở viền mắt của nó. Diệp Khê lúc này mới rỗi rảnh chào người: "An ca ca, Tiên tử ca ca."

"Không khóc thì tốt rồi, tiểu hài tử vừa khóc thì ta lại đau đầu." Phượng Nhược Liễu cười oán giận, chỉ cái ghế bên cạnh nói: "Mọi người đều ngồi đi." Lại mang một mâm điểm tâm để lên trước mặt Diệp Khê: "Cơm thì khoảng nửa khắc nữa mới chín, ăn chút điểm tâm đi."

Thanh dương khê ca | Hạt Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ