Chương 27 : Cung Tiễn

253 21 0
                                    

"Thê chủ, thê chủ, thê chủ."

"Ưm.... Khê Nhi." Tiêu Dực mơ mơ màng màng nửa mở mắt, đưa tay xoa xoa đầu, đầu đau quá.

"Thê chủ, trong tủ chén nhà chúng ta có một bồn lớn thịt, đã được chiên qua."

"Thịt? À, ta chiên." Thời tiết quá nóng, lại không có tủ lạnh, chỉ có chiên qua mới có thể để lâu. Tiêu Dực chống thân mình ngồi dậy, cảm giác miệng đắng đắng: "Khê Nhi, ta muốn uống nước."

"À." Diệp Khê chạy đến bên cạnh bàn bưng nước đến, lại hỏi: "Thê chủ, không giống thịt heo."

"Là gà rừng và thỏ hoang, trễ chút chia một nửa cho nhà Đàm Chương Nguyệt."

"Được. Thê chủ ngài muốn rời giường sao? Ta nấu canh giã rượu, ta đi bưng tới cho ngài uống."

"Ngươi còn có thể nấu canh giã rượu?"

"Biết chứ." Trước kia ở nhà cũng nấu qua không ít. Tiêu Dực vừa uống xong canh giã rượu, người còn ngồi phịch ở trên giường, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đàm Chương Nguyệt: "Tiêu Dực, Tiêu Dực."

"Cho nàng ta vào đi." Tiêu Dực nói xong Diệp Khê mở cửa ra, mặt mũi Đàm Chương Nguyệt tràn đầy vui vẻ tiến vào, nhìn thấy Tiêu Dực tươi cười nói: "Thế nào còn ở trên giường? Đã đến buổi trưa rồi mà ngươi còn chưa rời giường nữa?"

"Còn không phải vì tối hôm qua giúp ngươi chắn rượu sao, ngươi thật tốt, mặt mày hồng hào."

"Hắc hắc hắc, ai kêu ngươi là tỷ muội tốt của ta chứ."

Thật sự là được tiện nghi còn khoe mã, Tiêu Dực xoa đầu rời giường, vừa mặc quần áo rửa mặt vừa hỏi nàng: "Tỷ muội ngươi không ở nhà ôm tân phu lang, đến nơi này của ta làm gì?"

"Đến gọi các ngươi đi qua ăn cơm trưa." Bởi vì con heo rừng lớn kia, An đại thúc cố ý bảo Đàm Chương Nguyệt tự mình chạy tới gọi người: "Tiêu Dực, hôm qua con heo kia cũng thật lớn nha, ha ha. Tiêu Dực, ngươi không biết, hôm nay người trong thôn đều nói tiệc mừng của nhà làm tốt lắm, thịt kia ăn từ hôm qua còn không ăn hết đấy, còn nói nhà thôn trưởng đều không có thịt đâu. Tối hôm qua đi ăn nhà thôn trưởng, hôm nay đều đã chạy tới nói, hắc hắc, Tiêu Dực, thật sự là nhờ vào ngươi."

"Không có gì, mọi người cao hứng là tốt rồi."

"Bất quá Tiêu Dực, ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn mật, cũng dám một mình đi vào ngọn núi săn thú, ngươi không biết sợ sao?"

"Sợ cái gì, nếu ngươi không sợ, ta còn có thể mang ngươi đi theo."

"Thực sự? Vậy, vậy, ta muốn bắt được con mồi, ta liền mang vào trong thành bán."

"Đi."

"Vậy, nếu gặp được sói làm sao bây giờ?"

"Vậy đem ngươi cho sói ăn, ta trở về một mình."

Đàm Chương Nguyệt cắn răng, nâng tay lên đánh lên trên đầu Tiêu Dực: "Tiêu Dực chết tiệt!"

Tiêu Dực cười ngăn tay nàng: "Đầu ta đã đủ hôn mê, lại đánh sẽ biến thành choáng váng."

Thanh dương khê ca | Hạt Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ