Chương 13 : Dũng Khí Của Cả Nhà

303 24 0
                                    

Như thế qua hai ba ngày, Tiêu Dực lại mang theo Diệp Khê cùng phụ tử An gia đi vào trong thành chào bán dây xích tay và vật tranh sức nhỏ kết kiểu Trung Quốc. Tiêu Dực vẫn đem sạp đặt ở vị trí lần trước, phụ tử An gia và Đàm Chương Nguyệt liền đem sạp đặt ở trên một con đường khác. Tiêu Dực và Diệp Khê mới trải sạp ra, đồ đạc còn chưa bày xong một đám nam tử liền đến vây quanh, vô cùng náo nhiệt bắt đầu buôn bán.

Diệp Khê ngồi xổm bên người Tiêu Dực, trong tay nắm chặt rổ đựng tiền. Tiêu Dực bán dây xích tay thu tiền liền quăng vào trong rổ. Buôn bán tốt thần kỳ, hơn một canh giờ ngắn ngủi, vật trang sức của Tiêu Dực và Diệp Khê liền bị tranh mua không còn, người mua không được tiếc hận tản ra. Diệp Khê nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt rổ đẩy đẩy qua bên Tiêu Dực: "Thê chủ."

Trong rổ đã gần được nửa rổ tiền đồng, Tiêu Dực nhấc rổ đem tiền đồng bên trong cho vào bao vải, cười nói: "Hôm nay lại bán được giá tốt, ta nghĩ muốn mua cái gì đó cho Khê Nhi, Khê Nhi muốn cái gì hay không?"

Diệp Khê lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có, không cần mua."

"Thế nào? Không thích đồ thê chủ mua cho ngươi?" Tiêu Dực cười hỏi.

"Không phải... không phải." Diệp Khê vội vàng lắc đầu, vội vàng giải thích: "Trong nhà... trong nhà nhiều chỗ cần dùng tiền..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, khúc sau Tiêu Dực không nghe thấy. Bất quá ý tứ của hắn Tiêu Dực hiểu được, trong nhà nhiều chỗ cần dùng tiền, không phải nhiều căn bản chính là nhiều lắm, cô xem xét thấy không một ngóc ngách nào là không thể không cần tiền, nhưng cũng không ngại mua chút 'đồ vật xa xỉ' cho Tiểu Khê Nhi nhà cô.

Tiêu Dực vừa định phản bác, lời nói đến bên miệng đã sửa lại nói: "Tiểu Khê Nhi nói rất đúng, Đàm Chương Nguyệt đã nói ta cuối cùng cũng tiêu tiền loạn, vẫn là Tiểu Khê Nhi hiểu chuyện, khó trách từ ngày cưới Khê Nhi về đến nay so với trước kia sống tốt lắm. Khê Nhi thật sự là ngôi sao may mắn của ta, về sau Khê Nhi cần phải quan tâm ta nhiều hơn, không nên mua gì cũng không thể để yên cho ta mua loạn."

"A?" Diệp Khê ngẩng đầu nhìn nàng, không có ngại hắn lắm miệng sao? Còn... còn kêu hắn quân tâm đến nàng...

Tiêu Dực cười xoa xoa đầu hắn, tâm tư của hắn đều viết ở trên mặt, cô tưởng tượng không biết nói đều khó khăn sẽ như thế nào, đây là nguyên nhân trong lúc nhất thời cô sửa miệng, hắn nhát gan như vậy khó có được dám 'phản đối' cô một lần, vẫn dùng lý do là 'đang lúc' như vậy, cô nếu là không tỏ vẻ đồng ý mà nói ra, chỉ sợ vừa muốn đem hắn thật vất vả sinh ra một chút dũng khí kia lại chèn ép là xong rồi.

Tiêu Dực thu gom xong tiền, lôi kéo Diệp Khê đứng dậy: "Chúng ta đi xem bọn họ Đàm Chương Nguyệt bán thế nào."

"Ưm...." Diệp Khê lảo đảo một chút, cong chân đứng thẳng không ổn, vì ngồi lâu nên chân đều tê rần.

"Khê Nhi." Tiêu Dực nhanh tay đỡ lấy hắn: "Tê chân thế nào cũng không động đậy, hiện tại làm cho đầu gối đau?"

"Không... không đau, nhiều người, ta sợ có kẻ trộm..."

Tiêu Dực thầm than một tiếng, cúi gập người vo vê đầu gối cho hắn, cô thế nào liền bày ra cái bộ dạng ngốc như vậy, còn ngay cả lời nói nặng cũng không thể nói với hắn. demcodon.lequydon

Thanh dương khê ca | Hạt Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ