Tuy rằng không cần đi săn thú, Tiêu Dực vẫn thức dậy sớm. Khi tỉnh dậy liền rời giường, đi ra sân đánh quyền, hít thở không khí trong lành. Sáng sớm gió thổi lên trên người đã có cảm giác mát, rất nhanh sẽ đến chín tháng rồi. Tiêu Dực quay đầu nhìn xem phòng ở nhà mình, mùa đông đến mới xây nhà chỉ sợ không kịp, vẫn là sớm xây lại thì tốt hơn.
Tiêu Dực luyện xong võ phòng thân, Diệp Khê cũng rời giường bắt đầu làm bữa sáng. Tiêu Dực lấy ra giấy bút ở một bên viết chữ vẽ tranh, Diệp Khê hỏi nàng: "Thê chủ, ngài đang làm cái gì thế?"
"Ta suy nghĩ, muốn tặng Khê Nhi căn phòng mới có hình dáng như thế nào?"
Diệp Khê chạy tới huỳnh huỵch: "Thê chủ, nhà chúng ta cần có phòng mới sao?"
"Đúng vậy, làm cho Khê Nhi một gian phòng mới xinh xắn đẹp đẽ. Đúng rồi Khê Nhi, phòng ở mặt sau kia là gian phòng của nhà ai? Chính là gian nhà dài đầy cỏ dại kia."
Diệp Khê thật nghi ngờ: "Không phải nhà chúng ta sao? Ta luôn luôn cho rằng, nơi đó cũng là nhà chúng ta."
Không thể nào? Đó không phải còn có đoạn tường chắn lại sao? Tiêu Dực lúc này chạy sang nhà hàng xóm hỏi, hàng xóm nói với cô: "Là sân sau nhà ngươi đó, đó là tường ngăn sân trước và sân sau, à, lương thực trong phòng đó đều bị ngươi mang đi bán, ngươi đã quên sao?"
Tiêu Dực chảy đầy mồ hôi, cám ơn hàng xóm chạy trở về, lẻn đến mặt sau nhìn thử, trong lòng thật cao hứng đột nhiên có thêm một mảnh đất to như vậy, ừ ừ, nhà cô thật là rộng mà.
Ăn qua bữa sáng, Tiêu Dực vẽ bản vẽ lại lần nữa, đại khái thiết kế một chút kết cấu nhà mới. Giữa trưa chuẩn bị xong liền đi tìm Đàm Chương Nguyệt, nhớ nàng nói hôm nay muốn đi cùng An Vụ vào trong thành, không biết đã trở lại chưa? Tiêu Dực còn chưa đi đến nhà Đàm Chương Nguyệt liền gặp Triệu A Lực. Triệu A Lực nhìn thấy Tiêu Dực rất là nhiệt tình: "Tiêu muội tử, cánh tay của ngươi đã khỏe chưa? Trên người còn đau không?"
"Là Triệu tỷ à, ta tốt hơn nhiều, thương thế của tỷ ra sao?"
"Hi, vết thương nhỏ, trong vài người chúng ta chỉ có ngươi và Cát muội tử là bị thương nặng nhất. Đúng rồi, Tiêu muội tử ngươi đây là muốn làm gì thế?"
"À, ta muốn đi qua nhà Đàm Chương Nguyệt, hỏi nàng một chút có biết người nào xây nhà hay không."
"Tiêu muội tử muốn xây lại nhà hả? Đó là phải làm, vừa vặn, tẩu tử* ta chính là làm việc này. Nếu không, ta đi mời nàng ấy đến giúp ngươi?"
(*tẩu tử = chị dâu.)
Tiêu Dực nghe vậy mừng rỡ: "Vậy thật sự là quá tốt, cám ơn Triệu tỷ. Không biết tẩu tử của tỷ nhà ở đâu? Ta đến nhà viếng thăm, còn phải mời nàng xem xem nhà kia của ta, tính toán thử phải xài hết bao nhiêu tiền."
Năng lực giúp tẩu tử nhà mình ôm một phần sống, Triệu A Lực cũng rất cao hứng, cười ha ha nói: "Đều là tỷ muội cùng nhà, nàng sẽ không lấy nhiều của ngươi, yên tâm đi."
Tiêu Dực có chút khó xử, vội hỏi: "Triệu tỷ hiểu lầm, ta không phải có ý kia ý, ta là lo lắng tiền bạc của ta không đủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...