Lại là một ngày ánh nắng tươi đẹp, Tiêu Dực đem cái bàn chuyển đến dưới mái hiên để cho Diệp Khê luyện chữ, tự mình ở trong sân đem gân bò cột một đầu vào trên tảng đá lớn, kéo một đầu khác ra xa. Tiêu Dực còn chưa có sử dụng nhiều sức mà nó đã vỡ ra, tảng đá lớn kia làm cho cô cố hết sức chín trâu hai hổ chuyển về đã bị bánh xe kéo đi mất. Tiêu Dực nhụt chí đem gân bò quăng một cái xuống đất, Diệp Khê luyện chữ dưới mái hiên lập tức nhỏ giọng mà kêu nàng: "Thê chủ?"
"Tiểu Khê Nhi, ngươi nói xem tại sao trước kia ta không chịu xem nhiều sách cách tạo ra cung tiễn một chút, tại sao lại không nghiên cứu thật kỹ một chút cách tạo ra cung tiễn vậy?"
Diệp Khê nghiêng đầu lệch một bên, đề nghị nàng: "Vậy bây giờ thê chủ xem, ta đi lấy sách cho thê chủ."
Tiêu Dực sửng sốt, lại khôi phục tâm tình tốt: "Không cần, bằng tài trí thông minh của thê chủ ngươi là ta đây, không cần đọc sách cũng có thể làm ra nó."
"Thê chủ có thể làm ra được." Diệp Khê khẳng định gật gật đầu, sau đó vô tâm tiếp tục luyện chữ. Tiêu Dực cũng nhặt gân bò lên kéo kéo một lần nữa, phải làm như thế nào nó mới có tính dẻo đây?
"Tiêu Dực."
Tiêu Dực ngẩng đầu: "Đàm Chương Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?"
"Hôm nay trên đường cùng An đại thúc và Tiểu Vụ đi bán dây xích tay, có người tới nhờ ta nói với ngươi cái này." Đàm Chương Nguyệt vừa vào nhà vừa nói chuyện, vừa đi đến bên cạnh bàn nhìn thấy: "Tiểu muội phu, ngươi thật sự là học chữ hả? Muốn làm tài tử sao?"
"Không phải, chỉ là học." Diệp Khê nhỏ giọng trả lời, sau đó rót chén nước cho Đàm Chương Nguyệt. Đàm Chương Nguyệt cũng không khách khí, bưng chén lên liền uống mấy miệng to, uống xong thấy Tiêu Dực ở trong nhà có chút do dự.
"Tiêu Dực, ngươi đang làm gì vậy?"
"Kéo gân bò."
"Gân bò?" Đàm Chương Nguyệt kinh ngạc hô lên: "Thịt bò nha! Đắc tiền như vậy ngươi cũng mua?" Đi vài bước đến bên cạnh Tiêu Dực, chỉ vào gân bò kia bị biến thành không ra hình dạng gì vô cùng đau đớn: "Ngươi... ngươi không phải mua về ăn sao? Ngươi đang làm gì thế?"
"Ta kéo nó." Tiêu Dực dao động liếc mắt nàng một cái, cô đã nói qua rồi mà.
"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi kéo nó ra làm cái gì?" Đàm Chương Nguyệt muốn tan vào không khí, 'thịt bò nha, so với thịt heo còn đắt tiền hơn, nàng thế lại mua! Mua thì mua đi, nàng thế lại còn không ăn, mà lại ở đây lãng phí?'
"Ta muốn làm cho nó có tính dẻo một chút, ngươi có biết cách nào không?" Tiêu Dực khiêm tốn thỉnh giáo.
"Không biết! Ta chỉ biết có thể đặt ở trong nồi nấu ăn!" Đàm Chương Nguyệt không khách khí trả lời.
"Như vậy à!" Tiêu Dực cười cười, đem gân bò để một bên: "Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói muốn nói cho ta biết cái gì? Người nào nhờ ngươi đến nói?" Hình như, cô không có kết giao với bằng hữu mới nha.
"Một tiểu công tử, nói ngươi đi Chân Vị Lâu một chuyến." Đàm Chương Nguyệt thúc thúc Tiêu Dực, thấp giọng nói: "Ngươi khi nào thì biết tiểu công tử xinh đẹp như vậy hả? Làm gì ở Chân Vị Lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science-FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...