Được dẫn tới là người quen cũ của Tiêu Dực, cũng là người quen cũ của toàn bộ người dân thôn Thanh Dương, đó là thôn trưởng đại nhân của các nàng. Đám người vây xem ngoài cửa lại nói to nhỏ một hồi, Đàm Chương Nguyệt hiển nhiên còn tức giận hơn Tiêu Dực, vừa nhìn thấy là thôn trưởng liền hét lớn nói: "Thì ra là ngươi, ngươi vì sao muốn hãm hại Tiêu Dực?"
"Ba!" Béo đại nhân vỗ kinh đường mộc*: "Yên lặng!"
(*Kinh đường mộc: thanh gỗ dùng để gõ trên công đường.)
Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, thôn trưởng hành lễ với đại nhân béo: "Tiểu dân Triệu Nhất Hướng tham kiến đại nhân."
"Đứng lên trả lời. Triệu Nhất Hướng, ngươi báo án Tiêu Dực chế tạo vũ khí cung tiễn giết người, nhưng Tiêu Dực nói nàng chế tạo cung tiễn là dùng để săn thú. Ngươi nói Tiêu Dực làm người bị thương, nàng lại nói không có. Hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình đúng, Tiêu Dực yêu cầu cùng ngươi ngay thẳng đối chất, ngươi có dám đối chất với nàng không?"
Thôn trưởng đảo mắt khắp nơi: "Ta đương nhiên dám. Bẩm đại nhân, Tiêu Dực chế tạo mũi tên kia thật là bén nhọn, da heo rừng đều bị đâm thủng, muốn đâm người bị thương thật sự là rất đơn giản, đồ vật sắc bén nguy hiểm như thế, hẳn là nên thu về cấm sử dụng mới đúng."
Người ngoài cửa phát ra tiếng bất mãn líu ríu, Đàm Chương Nguyệt lại hét lớn lên: "Cái gì mà đả thương người không đơn giản? Tảng đá ven đường nhặt lên đập một cái lên trên đầu, một tảng đá là có thể đập chết người, có phải là cũng muốn giấu đi không thể dùng hay không?"
"Ba!" Kinh đường mộc lại vang, giọng nói của đại nhân béo rất là nghiêm túc: "Hạ nhân ngoài kia không được tùy ý ồn ào." Tiêu Dực cũng quay đầu trừng nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng câm miệng.
Tiêu Dực quay đầu mới bắt đầu biện hộ: "Đại nhân, nếu nói cung tiễn có thể dùng để đả thương người, ta đồng ý. Nhưng là thế gian vạn vật, thứ không thể dùng để đả thương người thật sự quá ít, đao lớn côn gỗ có thể chém người đánh người, mảnh nhỏ chén có thể cắt mạch máu, ngay cả dây lưng quần áo cũng có thể dùng để thắt cổ. demcodon-lqd Vật vô tội, quan trọng xem dùng là người như thế nào. Mà cung tiễn này ở trên tay ta chính là công cụ dùng để săn thú."
Đại nhân béo gật gật đầu: "Ừ, lời này có lý."
Thôn trưởng không nghĩ tới Tiêu Dực có thể nói ra nhiều ngụy biện như vậy, thấy đại nhân béo vuốt cằm, vội hỏi: "Đại nhân, Tiêu Dực vô cùng gian xảo, tuyệt đối không thể tin những lời nói bậy của nàng ta! Ai cũng biết đến, Tiêu Dực là kẻ bất lực, ở trong thôn chúng ta là không làm việc gì khác không thể sinh sản......"
"Ngươi nói cái gì?" Đàm Chương Nguyệt lại thét to lên: "Tiêu Dực mới không phải kẻ bất lực đâu, nào có người vu oan hãm hại như ngươi vậy? Ngươi mới là hang ổ vô dụng, cái gì cũng sẽ không làm, chỉ biết ỷ thế hiếp người......"
"Ba!" Kinh đường mộc lại vang lên: "Đem hạ nhân ầm ĩ ngoài kia dẫn tới!"
Tiêu Dực kinh ngạc, vội hỏi: "Đại nhân khai ân, nàng chính là tức giận vì thảo dân mà thôi, đại nhân nếu muốn trách tội, mời tính ở trên người ta là được rồi." Bên này Tiêu Dực đang vội vàng tạ lỗi, bên kia Đàm Chương Nguyệt lại còn đang lớn tiếng ồn ào: "Không cần bỏ cho ta, lên công đường thì lên công đường, ta sẽ tự mình đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...