Chương 46 : Bắt Cá

237 12 0
                                    

Tiêu Dực được ăn thịt nên trên người rất là thoải mái. Trong lòng vẫn là có chút tội lỗi, loại tội lỗi này một là bởi vì bản thân không hề tự chủ được mà ăn Tiểu Khê Nhi mới mười sáu tuổi; một là bởi vì cả nhà trứng thối Đàm Chương Nguyệt kia cố tình hiểu lầm dụ hoặc Tiểu Khê Nhi -- bằng không Tiểu Khê Nhi nhà cô làm sao có thể làm ra chuyện khác người như vậy? Về phần Tiểu Khê Nhi nhà cô đơn thuần đáng yêu mọng nước ngon miệng, đó là một chút sai cũng không có, người có lỗi đều là kẻ giữ cửa kia làm ra. Còn nữa, mặc dù trải qua nghiệm chứng của cô, Tiểu Khê Nhi quả thật đã có thể ăn, nhưng là loại việc riêng tư ăn thịt cắn xương này hẳn là chuyện chính cô đến lo lắng chứ? Cả nhà "thần giữ cửa" kia tham gia vào làm gì? Một lúc cho rằng cô không được, một lúc cho rằng cô không biết, thật sự là làm cho người ta buồn bực.

Buồn bực thì buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì cô nếu như chạy tới nói với Đàm Chương Nguyệt là nàng bắt chó đi cày, hoặc là giải thích mình không phải không được cũng không có vấn đề gì. Đàm Chương Nguyệt hơn phân nửa sẽ cảm thấy cô là giấu đầu hở đuôi, nói không chừng còn có thể tiếp tục bày vẽ ra chuyện gì đến tra tấn cô. Tiêu Dực tự an ủi chính mình, tính toán, may nhờ vào Đàm Chương Nguyệt, mình mới có thể sớm ngày ăn thịt ăn canh. Bởi vậy, lúc Đàm Chương Nguyệt sỗ sàng nháy mắt ra hiệu với cô, Tiêu Dực chính là dùng bả vai vật ngã nàng ném xuống đất đánh một cái. Sau đó An Vụ vì đau lòng cho thê chủ gõ đỉnh đầu chụp mũ chó cắn Lã Động Tân*.

(*Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.

Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Người đời sau dùng tích "chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, tai nạn giữa đường lại mang vô cổ, làm ơn mắc oán.)

Diệp Khê từ đầu tới đuôi đều không biết bởi vì mình nói với phụ tử An gia vấn đề thủ cung sa mới rước lấy việc này, cũng không biết thê chủ bởi vậy nhận lấy bao nhiêu "quan tâm" của Đàm Chương Nguyệt, càng không biết phu thê Đàm Chương Nguyệt đối với "đại sự" của bọn họ làm ra quá nhiều "cố gắng" như vậy. Hắn chỉ biết là, tâm nguyện của hắn đã đạt được, hiện tại hắn chính là phu lang chân chính của thê chủ.

Thanh dương khê ca | Hạt Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ