Trên đường cái nhiều sạp không đếm hết, bán đồ ăn vặt, bán vật trang sức móc dây, bán khuyên tai vòng cổ cây trâm, bán son bột nước, còn có ảo thuật làm xiếc, náo nhiệt khác thường. Diệp Khê lôi kéo Tiêu Dực chạy trái chạy phải, nhìn bên này xem bên kia, vui vẻ giống như là chim nhỏ lần đầu tiên ra khỏi lồng.
"Đùng đùng đùng!" Một hồi tiếng chiêng trống qua đi, một đường tiếng to rõ nói: "Các vị quan khách, mời xem, màn biểu diễn kế tiếp đây liên qua đến than lửa, chính là đi chân trần bước qua than lửa." Giọng nói vừa hạ xuống lại là vài tiếng đùng đùng vang lên, bên đám người kia phát ra từng đợt tiếng oa oa sợ hãi.
Tiêu Dực còn đang trả tiền kẹo hồ lô, Diệp Khê đã không chờ kịp: "Thê chủ, nhanh chút nhanh chút, bên kia muốn bước qua than lửa!"
"Được được được." Tiêu Dực vội vàng thanh toán tiền, mặc hắn lôi kéo chen vào trong đám người. Đám người vây quanh ở giữa, trên đất đã bày một đường than lửa thật dài, bên cạnh một nữ tử xoắn cao ống quần chân trần, đang muốn bước qua trên than lửa. Vừa vặn vượt qua Diệp Khê cũng bất chấp ăn kẹo hồ lô vừa mua trong tay, mở to mắt thấy chân người nọ dừng ở trên than lửa, sau đó một bước, hai bước, ba bước......"Giỏi!" Trong đám người có người vỗ tay, trong nháy mắt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Diệp Khê cũng kích động vỗ tay nhỏ bé: "Thê chủ, nàng thật là lợi hại! Nàng không sợ nóng ư?"
Tiêu Dực cười cười, bất quá là lòng bàn chân thoa chút thứ phòng cháy phòng nóng gì đó. Bất quá vì làm cho người xem cao hứng, Tiêu Dực vẫn là vì người xiếc ảo thuật giữ nguyên một phần thần bí: "Có thể nàng luyện thần công không sợ nóng."
Khi nói chuyện, nàng kia đã đi xong một đường lửa, tiếng trầm trồ khen ngợi lại nổi lên. Diệp Khê cũng vỗ tay nhỏ bé sợ hãi than: "Thật là lợi hại mà!"
Tiêu Dực giúp cầm lấy kẹo hồ lô đang bị làm cong vẹo: "Khê Nhi đừng vỗ tay, lại vỗ kẹo hồ lô sẽ rớt xuống."
"À." Diệp Khê cắn một viên trên cùng vào miệng, giữa sân đã bắt đầu màn biểu diễn tiếp theo, một nữ tử nhặt lên một viên than lửa đang hồng để vào miệng. Diệp Khê kinh ngạc há to miệng, nàng kia cắn ngậm than lửa một hồi, lại hé miệng lấy than lửa ra, than lửa kia lại vẫn còn hồng. Nữ tử lấy đến một tấm giấy đặt ở trên than lửa, trang giấy lập tức đốt cháy một lỗ.
"Oa!" Mọi người lại phát ra tiếng sợ hãi, Diệp Khê nhìn chằm chằm miệng nàng kia một hồi lâu, còn chưa có nhìn ra nguyên nhân lại bị màn xiếc ảo thuật kế tiếp hấp dẫn đi, chỉ thấy một nữ tử cầm một đao lớn đi ra. Diệp Khê kích động nắm tay áo của Tiêu Dực trực tiếp lắc: "Thê chủ thê chủ, có phải là muốn nuốt đao lớn hay không?"
Kích động như vậy à? Tiêu Dực có chút bất đắc dĩ, sủng nịch nói: "Xem ra là muốn nuốt đao lớn, Khê Nhi phải xem thật cẩn thận."
Quả nhiên nàng kia biểu diễn là nuốt đao lớn, Diệp Khê mở to mắt thấy nàng bỏ cây đao lớn vào trong miệng, sau đó một chút lại một chút đẩy xuống, đẩy xuống đến cuối cùng ngay cả chuôi đao cũng nuốt mất. Nàng kia ôm quyền về phía người vây xem chỉ đa tạ, Diệp Khê đã chạy lên tiến đến ngửa đầu nhìn chằm chằm miệng của nàng: "Ngươi không phải có miệng sắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...