Diệp Khê trở lại phòng thì Tiêu Lục còn đang ngủ. Diệp Khê rốt cuộc nhìn thấy giường lớn của hai người, nghĩ đến thê chủ phải đi ngủ trên giường của người khác thì trong lòng rầu rĩ. Diệp Khê cúi đầu, dựa lưng vào giường ngồi bên nôi trên thảm. Tiên tử ca ca đối xử tốt với hắn như vậy, hắn không thể ích kỷ như vậy, một lần thì một lần, chờ Tiên tử ca ca có cục cưng, hắn sẽ không cho thê chủ lại đến phòng của y nữa.
"Y nha y nha."
Tiêu Lục hừ hừ vài tiếng, Diệp Khê vội vàng nằm sấp trên nôi. Tiêu Lục dụi đôi mắt vài cái, từ từ mở ra.
"Lục nhi." Diệp Khê ôm lấy nó, tay sờ sờ mông nhỏ của nó, quả nhiên một bãi ẩm ướt. Diệp Khê ôm Tiêu Lục đặt ở trên giường lớn rồi cởi tả lót của nó ra, lại dùng chăn bao nó lại nói: "Lục nhi ngoan nha, phụ thân đi lấy tả lót đến thay cho con được không?" Tiêu Lục mở ra cái miệng nhỏ nhắn cười, Diệp Khê lại đùa với nó một lát mới đứng dậy đi lấy tả lót.
Định lấy quần áo tả lót của Tiêu Lục trong ngăn tủ để ở trên thảm bên cạnh. Diệp Khê vừa mở ngăn tủ ra thì bên trong rỗng tuếch. Diệp Khê vỗ vỗ trán nói: "A, ta đã quên lấy quần áo vào rồi." Ban ngày hắn không có làm việc gì nên đều mang quần áo tả lót của Tiêu Lục ra giặt sạch. Lúc chuẩn bị lấy vào thì vừa khéo Tiên tử ca ca hỏi hắn gà chặt nhỏ phải làm như thế nào nên hắn đặt quần áo tả lót đều ở trong phòng khách bên cạnh phòng bếp, đã quên mang vào.
Diệp Khê lại vòng về bên giường: "Lục nhi, phụ thân đi ra ngoài lấy quần lót cho con, con ngoan ngoãn đừng khóc, chờ phụ thân trở về có được không?"
Cũng không biết Tiêu Lục nghe hiểu được bao nhiêu, chính là miệng a a cười. Diệp Khê kéo chăn gói nó thật kỹ lưỡng, thấy nó ngoan ngoãn mới mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù là buổi tối nhưng ánh trăng rất sáng, chiếu sáng chói trong sân, không cần phải đốt đèn cũng thấy rõ đường. Trong phòng khách mặc dù tối một chút nhưng có thể thấy được một chậu quần áo nhỏ ban ngày đặt ở nơi đó.
Diệp Khê bưng chậu vừa định đi ra thì cửa phòng của Phượng Nhược Liễu vang lên một tiếng kẽo kẹt, đi ra trước là Mặc, tiếp theo là Phượng Nhược Liễu. Diệp Khê há hốc miệng mở to mắt, đã trễ thế này sao Mặc lại có thể đi ra từ trong phòng Tiên tử ca ca chứ? Diệp Khê còn chưa có kinh ngạc xong chỉ thấy Phượng Nhược Liễu ôm lấy một cánh tay của Mặc, nửa thân mình đều dựa vào trong lòng nàng nói: "Nàng bắt cho ta một trăm con đom đóm đi, ta muốn mang bọn nó đặt ở trong màn."
"Được."
"Ta muốn đi bắt với nàng."
"Lạnh."
"Không được sao?" Phượng Nhược Liễu đặt hai tay lên cổ Mặc, kiễng mũi chân hôn lên trên môi nàng nói: "Được không?"
Mặc không hé răng, Phượng Nhược Liễu lại hôn lên môi của nàng thêm một chút: "Được không?"
Mặc vẫn là không hé răng, Phượng Nhược Liễu chơi xấu ôm lấy nàng: "Ta mặc kệ, ta là Hoàng tử, ta nói muốn đi thì đi."
Cằm của Mặc cọ cọ ở trên đỉnh đầu của hắn, ôm chắc eo của hắn xong thì bay người lên. Trong sân trong chớp mắt không thấy bóng dáng của hai người, cũng không có ai chú ý tới trong phòng nhỏ Diệp Khê đứng ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh dương khê ca | Hạt Táo Xanh
Science FictionTác giả : Hạt Táo Xanh Số chương : 83 chương Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ tôn, điền văn VĂN ÁN Tiêu Dực xuyên việt, chủ cũ lưu cho cô một gian phòng ngay cả bốn vách tường còn không được đầy đủ, vài món dụng cụ rách nát, mượn nợ nần...