Chuyến tàu cuối cùng trong ngày vừa đến, hôm nào cũng thế, đúng giờ này nó sẽ đến. Hôm nay thật vắng, dường như không còn mấy ai đi tàu giờ này nữa, mà cũng phải, nhân viên văn phòng làm gì có ai tan ca giờ này, có cũng thật hiếm.
Jung Eunbi mệt mỏi lê bước đến một chỗ ngồi tùy ý trong toa tàu trống vắng, cô mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi nữa rồi. Đây là lần hiếm hoi hay nói đúng hơn là lần đầu cô đi tàu vào giờ này, cũng tại công việc cả. Mà có lẽ từ nay sẽ phải như vậy dài dài, ôi, thật là một quãng đường dài.
Giai điệu nhè nhẹ của bản nhạc cổ điển phát ta từ chiếc tai nghe khiến Eunbi dần dần rơi vào giấc ngủ. Chỉ là tính cảnh giác trong người quá cao nên cô vẫn chẳng thể nào tự nhiên mà ngủ được, vẫn là luôn trong trạng thái đề phòng. Mà có lẽ cũng nhờ như thế mà Eunbi mới có thể gặp được một người, một người sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng Eunbi cũng tìm được một người, một người đang cùng tồn tại với cô trên chuyến tàu này. Nghe có hơi kinh dị nhỉ, tại sao lại cùng tồn tại chứ, ôi, Eunbi hình như bị lậm công việc quá rồi. Nhưng tạm gác lại đã, không phải tâm điểm đáng chú ý nên là người kia ư? Ban đầu Eunbi không chú ý lắm nhưng để ý rồi mới thấy, hóa ra trên tàu cũng có người đẹp nữa.
"Cô ấy đẹp thật, thật sự là rất đẹp!"
Cô thầm cảm thán trước người kia, tại sao lại có người đẹp như vậy nhỉ? Cô gái đó mặc trang phục công sở đơn giản, gọn gàng và cũng rất ngầu. Một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo gile len màu xanh nhạt, quần tây đen, tất cả như tôn lên cái dáng người vừa thon dài vừa cân đối của chị ấy vậy. Hmm, Eunbi lướt một lượt rồi lại mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt của người kia. Đẹp, thật đẹp. Mũi thì cao, rất cao luôn, mắt lại đẹp, rất có sức hút. Chị gái ấy như một người tây vậy, nét thật sự rất tây nha. Nhan sắc không quá trội nhưng chính là thuộc dạng càng ngắm càng thấy đẹp, Eunbi khẳng định trong lòng là thế.
"Chị ấy đang đọc tạp chí sao?"
Eunbi hơi rướn người về phía trước, đôi mắt tròn bị cận nhẹ hơi nhíu lại để đọc tiêu đề quyển tạp chí trên tay chị gái kia. Hóa ra là loại tạp chí kinh tế, một thể loại khô khốc, nhạt nhẽo và không có gì đáng chú ý, đó là kết luận của Eunbi. Cô thực sự thắc mắc tại sao một chí gái có vẻ ngoài đẹp như thế mà lại có thể đọc được cái thể loại tạp chí đó, có lẽ là do cái thứ đó không thuộc phạm trù mà Eunbi có thể hiểu chăng?
Eunbi đã ngắm chị gái xinh đẹp ấy rất lâu, cô cứ như bị cuốn vào cái nhan sắc của chị ấy. Mãi cho đến khi tàu đã vào ga cô mới chợt nhận ra bản thân đang nhìn người ta quá lâu. Nhưng dường như chị ấy không cảm thấy gì thì phải, người chị đó khi thấy tàu dừng lại thì liền đứng dậy, gấp tạp chí lại, cầm theo chiếc balo đã sờn cũ mà có lẽ trước đây mang màu đen rồi rời khỏi tàu.
Ngay trước khi rời đi, thời điểm chị gái kia vừa đứng dậy và Eunbi đang ngước mắt lên nhìn ra cửa, ánh mắt của chị ấy và Eunbi đã chạm nhau. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt có mị lực đến như vậy. Đôi mắt của chị ấy rất đẹp, một cái đẹp không rõ phải miêu tả thế nào, sâu trong đôi mắt ấy dường như có cả một bầu trời xa xăm và còn có một chút ít vẻ man mác đầy xúc cảm. Thật sự rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...