11

727 54 0
                                    

A Tinh đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc bên ngoài, thấy cánh cửa bị mở một cách thô bạo thì mở to mắt ngạc nhiên. Đến khi thấy Tiêu Chiến đang bế trên tay một nữ sinh, cô ấy vội chạy ra muốn hỏi han, nhưng ngay sau đó liền chững lại khi biết nữ sinh kia là ai.

"A Chiến, có chuyện gì vậy? Đây Là...?"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm lên trên giường rồi quay lại nói với A Tinh

"Chị ra ngoài đi"

A Tinh gượng cười, trong lòng khó hiểu với hành động và lời nói của Tiêu Chiến

"A Chiến, chị phải xem vết thương cho cô bé..."

Tiêu Chiến lạnh giọng lặp lại, "Chị họ, chị cứ đi ra ngoài đi, em tự làm được"

"Nhưng... cô bé là nữ, em không thể...."

"Em đã nói có thể tự làm được"

Tiêu Chiến khó chịu quát lớn, hất mặt về phía cánh cửa. A Tinh mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm trái ý của Tiêu Chiến, vậy nên đành ngậm ngùi rời đi.

Sau khi A Tinh rời đi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Quách Thừa nói cậu ta tới phòng an ninh tắt toàn bộ hệ thống camera của phòng y tế.

Nhất Bác đang mơ màng, cảm nhận được có người đụng vào mình liền nhanh chóng mở mắt ra.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Không phải chúng ta vừa mới thoả thuận, cậu thấy hối hận rồi à?"

Tiêu Chiến chau mày tỏ vẻ không vui với hành động của Nhất Bác, cậu đã ngồi bật dậy rồi hất tay anh ra khỏi người mình.

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác khẽ cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Vài phút sau cậu tự lột ra chiếc áo cao cổ bên trong

Nhìn chiếc áo lót trên người Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, anh khẽ hắng giọng

"Sao dừng lại rồi? tiếp tục đi chứ. Đừng nói là cậu đã quen mặc nó nên giờ cảm thấy ngượng ngùng khi cởi nó trước mặt tôi"

"Ngại... ngại cái gì mà ngại? Anh mới phải ngại ấy, tôi cảm thấy nó cực kì không tốt, tôi ghét nó"

Nhất Bác bị những lời chọc ghẹo của Tiêu Chiến làm cho ngại ngùng, không chần chừ cởi phăng chiếc áo ngực ném qua một bên, để lộ toàn bộ phần ngực trắng nõn mịn màng, cùng hai nhũ hoa nhỏ xíu hồng hồng.

Thấy Tiêu Chiến mặt mày đỏ rực, im lặng không lên tiếng cũng không có hành động gì, Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến quay mặt đi rồi lắp bắp hỏi lại Nhất Bác, "Sao... sao là sao?"

Nhất Bác khẽ cúi xuống nhìn cơ thể của mình, sau đó quay mặt sang một bên như muốn né tránh, nói lí nhí trong miệng đủ để cho Tiêu Chiến nghe thấy

"Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải quay về lớp. Còn nữa, đây... đây là lần đầu tiên... tôi...."

Tiêu Chiến rướn mình áp sát vào Nhất Bác, thấy phản ứng của cậu là nhắm chặt hai mắt lại, hai tay bấu lấy tấm lót nệm thì nén cười rồi lên tiếng chọc ghẹo

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ