66

734 49 3
                                    

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác rồi buồn bã nói, "Em vẫn nhất định bỏ lại anh ở đây à?" 

Nhất Bác lấy tay ngắt nhẹ đầu mũi của Tiêu Chiến, "Ừm, tất nhiên rồi. Em không thể vì anh mà bỏ lỡ việc học được" 

"Vậy anh sẽ yêu người khác"

"Được thôi, dù sao em cũng đang nghĩ con gái với con trai Hàn chắc chắn đẹp hơn anh"

"Em dám hả? Anh sẽ sang đó bắt em mang về"

Hạo Hiên ngồi đối diện với Nhất Bác và Tiêu Chiến, thấy hai người cư nhiên ôm ấp cười nói thì liền cảm thấy chán ghét, "Hai đứa mày vừa phải thôi nha"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt khiêu khích tới Hạo Hiên, "Ồ, ai lại nỡ chọc giận Hiên ca vậy? Bị bồ bỏ rơi rồi sao? Thật tội nghiệp"

Kế Dương từ bên ngoài quán bar đi vào đã thấy ông anh quý hoá đang cà khịa người yêu mình thì liền lên tiếng cứu nguy, "Chỉ có người nào đó sắp bị bỏ rơi thôi, chứ lão công của em đẹp trai như vậy, sao nỡ"

Tiêu Chiến chau mày nhìn Kế Dương, "Kế Dương, mày không chọc vào nỗi đau của anh mày không chịu được à?" 

Trác Thành cùng Quách Thừa cũng bước vào, "Mày mặt dày thế cũng biết đau sao?"

Trác Thành ngồi xuống cạnh Hạo Hiên rồi mỉm cười với Nhất Bác, "Nhất Bác, mai mấy giờ em bay? Anh sẽ qua nhà đưa em đi" 

Tiêu Chiến hướng Trác Thành gắt giọng nói, "A Thành, tại sao em ấy cần mày đưa đi trong khi còn có tao?"

Trác Thành nhún vai khiêu khích Tiêu Chiến, "Cái đó mày nên hỏi chú Tiêu đi, tao chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi"

Nhất Bác nhìn thấy mọi người lại vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu chưa từng nghĩ nó có thể kết thúc một cách êm đẹp như vậy. Nhất Bác thầm cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn anh một lần nữa lại đến bên cạnh và giúp đỡ gia đình cậu trải qua khó khăn.

Thấy Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn mình Tiêu Chiến liền ghé vào tai cậu thì thào, "Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ về anh đấy. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến" 

Tiêu Chiến nói với vẻ mặt ranh mãnh, "Nếu vậy thì đêm nay bù đắp cho anh đi" 

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, "Đừng mơ, lát em phải về để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai"  

9 giờ sáng hôm sau Nhất Bác đã cũng Kế Dương và Hạo Hiên có mặt ở sân bay. Mẹ Vương vì còn phải trông nom Tuyên Lộ nên không ra tiễn cậu được.

Trác Thành vỗ lên vai Nhất Bác an ủi, "Tiểu Bác, em đừng buồn..." 

"Em không sao đâu. Thành ca, giúp em gửi lời chào đến mọi người nhé. Còn nữa, cảm ơn anh, anh trai" 

Nhất Bác ôm lấy Trác Thành thay cho một lời cảm ơn. Trác Thành cũng ôm lấy cậu, Y nói không cần phải nói cảm ơn nếu cậu đã gọi Y hai tiếng anh trai.

"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại" 

Người đi người ở lại, nhưng trong sâu thẳm trái tim của họ đều cảm thấy bình yên và thanh thản. Tiêu Chiến đứng trên toà nhà cao nhất thành phố, khi nhận được điện thoại của Trác Thành báo máy bay đã cất cánh thì anh liền ngước mặt lên bầu trời rồi nói lời tạm biệt với người mình yêu thương

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ