52

481 39 3
                                    

Theo đúng kế hoạch, Tiêu Chiến với Nhất Bác sẽ tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người, phải làm thế nào để khiến người khác tin rằng cả hai thực sự là một đôi. Tiêu Chiến cũng cho người đi theo dõi A Tinh, người đó báo lại cho anh biết cả ngày hôm nay cô không hề bước ra khỏi phòng y tế. Mặc dù hiện tại Nhất Bác chưa gặp chuyện gì nguy hiểm nhưng Tiêu Chiến vẫn không an tâm mà luôn dính sát lấy cậu mọi lúc. Ngay cả lúc này đã tan học, anh nhất mực phải đưa cậu trở về nhà còn nói sẽ vào nhà để chơi với mẹ Vương nữa chứ. Chiếc xe đỗ ở trong sân, trước khi bước xuống xe Nhất Bác liền quay lại trêu chọc Tiêu Chiến.

"Phải rồi, mẹ nói mẹ nhớ bé thỏ của mẹ lắm đó"  

"Điềm Điềm, em cứ nhớ đấy. Anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi"

Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đánh xe gọn sang một bên sân rồi mới cùng nhau vào nhà. Khi cả hai bước vào trong phòng khách đã đứng sững lại. Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi cạnh mẹ Vương, đôi mắt đỏ hoe long lanh đang xuất hiện một tầng nước, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt váy. Cậu mấp máy đôi môi nhỏ một hồi, hai cánh môi khẽ run, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu 

"Chị à, chị đã về nhà rồi"

"Điềm Điềm, em xinh quá. Em trai của chị thực sự rất xinh đẹp"  

Tuyên Lộ mỉm cười ngọt ngào nói với Nhất Bác, đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh cậu thì nụ cười trên môi vụt tắt. Đôi mắt Tuyên Lộ đỏ hoe rưng rưng nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, chị đứng lên bước thật chậm về phía trước, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh. Bất chợt Tuyên Lộ ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi nức nở

"Chiến... là cậu đúng không? Tiêu Chiến, cậu đến để thăm tôi sao? Cậu biết tôi trở về nên tới thăm tôi sao?"  

Hành động này của Tuyên Lộ khiến toàn bộ người trong nhà sững sờ, thấy Nhất Bác chao đảo đứng không vững thì Hạo Hiên đã vội chạy tới đứng đỡ ngay phía sau cậu. Đôi mắt Nhất Bác tràn ngập sự đau thương cùng tuyệt vọng xoáy thẳng vào Tiêu Chiến, cậu cố gắng kìm nén lại nước mắt rồi khẽ lắc đầu, ý muốn bảo anh đừng làm gì cả.

Tiếng nói của Tuyên Lộ lại vang lên, "Chiến...sao cậu không nói? Cậu đến để gặp tôi phải không?"

Tiêu Chiến xót xa nhìn Nhất Bác, thấy cậu ra hiệu gật đầu với mình thì anh đành phải miễn cưỡng đáp lời của Tuyên Lộ, "Tôi... đúng vậy"

Ba Vương trầm giọng hỏi, "Tiểu Chiến cũng biết Lộ Lộ nhà chúng ta sao?"

"Dạ... Thưa ba, bọn con học...." 

Nhất Bác đang muốn trả lời ba Vương, thế nhưng Tuyên Lộ đã cướp lời của cậu. Chị buông Tiêu Chiến ra rồi khoác lấy cánh tay của anh, quay sang tươi cười giới thiệu với ba mẹ Vương

"Cậu ấy là bạn trai của con. Cậu ấy biết con đã trở về nên mới đến đây để thăm con"  

Mẹ Vương cũng tỏ vẻ vui mừng nói, "Vậy sao? Thật tốt quá. Từ đầu mẹ đã rất thích Tiểu Chiến rồi, thật không ngờ hai đứa lại quen biết nhau". Sau đó mẹ Vương lại hướng tới Nhất Bác giả bộ trách mắng, "Điềm Điềm, có phải con cũng biết chuyện này không? Vậy mà lại giấu ba mẹ, để xem lần này mẹ phạt con thế nào"

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ