37

616 47 2
                                    

Sáng sớm Hạo Hiên đã bị Nhất Bác gọi dậy để chở mình đến trường, anh ta làu bàu chửi thề, kết quả là bị đứa em quý hoá đạp rơi từ trên giường xuống, ấm ức hơn là còn chưa kịp lót cái gì vào dạ dày đã bị Nhất Bác túm ra xe để đưa cậu đến trường, ba mẹ Vương cũng đành bất lực, chỉ biết thương xót cho đứa cháu trai tội nghiệp, ai bảo sáng ra đã chọc vào tổ kiến lửa nhà họ Vương làm gì cơ chứ.

"Tiểu mỹ nhân, em không chia cho cho anh một mẩu bánh được sao?"

Hạo Hiên uất ức khi thấy người ngồi bên cạnh đang nhấm nháp miếng bánh sandwich trên miệng, đã vậy ở trên tay còn cầm một miếng bánh khác, thế nhưng lại không hề có ý muốn chia sẻ cho mình. Nhất Bác liếc xéo Hạo Hiên rồi vênh mặt lên nói

"Sao lại phải chia cho anh?"

"Tối qua anh về muộn lại còn uống no rượu, sáng nay còn phải dậy sớm đưa em đi học, bụng đang gào thét ầm ầm lên đây này, mau đưa cho anh"

"Ơ, đấy là lỗi của em sao?"

Nhất Bác nói xong liền nhét toàn bộ chỗ bánh còn lại vào miệng, cậu nhai nhồm nhoàm để trêu tức vị tài xế bất đắc dĩ kia

"Em được lắm, cứ chờ đấy"

Hạo Hiên tức tối nhìn cái người đang phồng mồm, trợn má vì đống bánh trong miệng quá nhiều. Nhìn Nhất Bác lúc này thất khiến người khác muốn đè ra mà cắn hai cái bánh bao trên mặt. Sau khi đã nuốt hết chỗ bánh trong miệng, Nhất Bác lấy trong túi áo một chiếc khẩu trang rồi đưa cho Hạo Hiên

"Anh mang cái này vào đi"

"Tiểu mỹ nhân, em đừng có thấy anh nhượng bộ rồi làm tới. Sao tự nhiên bắt anh mang nó?"

"Tốt cho anh thôi"

Nhất Bác tự tay đeo khẩu trang lại cho Hạo Hiên, mặc kệ người kia chống lại. Cậu lo sợ Tiêu Chiến biết mặt của anh ta rồi lại tìm người để gây sự, nhưng vì không thể giải thích rõ cho Hạo Hiên nghe nên đành âm thầm xin lỗi anh ta ở trong lòng.

Toàn bộ hình ảnh gây hiểu lầm lại đập vào mắt của Tiêu Chiến. Trùng hợp ngẫu nhiên khi hôm nay Hạo Hiên lại mở mui xe, góc mà Tiêu Chiến đang đỗ lại vừa vặn quan sát được góc cạnh của Hạo Hiên, thế nhưng người đang quay lưng lại với anh nên anh hoàn toàn không nhận ra người đó là ai.

Trong đôi mắt hằn tia máu của Tiêu Chiến lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của Nhất Bác đang ôm lấy khuôn mặt của người đối diện, bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng, hai hàm răng nghiến lại giận dữ.

Sau một hồi vật lộn với Hạo Hiên, cuối cùng Nhất Bác cũng đeo xong khẩu trang. Cậu thoả mãn lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt của đối phương, lắc qua lắc lại khiến Hạo Hiên phát cáu mà dúi đầu cậu xuống.

Nhất Bác chới với hai cánh tay bấu mạnh vào vai của Hạo Hiên, nhưng bả vai rắn chắc lại chỉ khiến các đầu ngón tay của cậu phát đau. Hạo Hiên buông tha cho cái người nhỏ bé kia, đắc ý nói

"Nhóc con, còn dám giỡn mặt với anh không?"

Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, dùng ánh mắt sắc như dao cắm lên mặt Hạo Hiên. Cậu tức tối vớ lấy ba lô rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Hạo Hiên tháo dây an toàn rồi đứng hẳn lên, anh ta dồn hết nội lực toàn thân để khiến giọng nói to nhất có thể, sau đó là một loạt lời nói tràn đầy yêu thương được thốt ra để gửi gắm tới Nhất Bác

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ