34

630 38 1
                                    

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá trầm lặng. Ngoài những câu hỏi của Tư Mịch thì chỉ còn lại những câu trả lời dành cho bà mà thôi, hai người trẻ tuổi hoàn toàn không nói với nhau một lời nào.

Tư Mịch cảm thấy có điều gì đó khác thường ở đây, rõ ràng Tiêu Chiến nói với bà hai người có quen biết nhau trong trường, thế nhưng đối với thái độ của hai người bây giờ lại không giống như vậy.

Bà cũng đã quan sát trước đó, thấy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn trộm nữ sinh rất nhiều lần, Tư Mịch thiết nghĩ có phải hai đứa trẻ này đang gặp khúc mắc gì hay không? và bà quyết định sẽ phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Sau khi dùng cơm tối xong, Nhất Bác lấy lí do cần phải trở về hoàn thành bài tập để rời khỏi. Tư Mịch đương nhiên sẽ không thể giữ người lại, bà nói Tiêu Chiến trở về nhà của mình, tiện đường sẽ đưa Nhất Bác về luôn. Cậu luống cuống vội vàng từ chối còn nói sẽ tự bắt xe bus để trở về nhà, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi nói một cách tự nhiên nhất.

"Nhà của mẹ tôi ở rất xa các trạm xe, muốn đi đến đó cũng phải mất hơn cả nửa tiếng đấy"

Nhất Bác quay đi tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu hướng tới Tư Mịch nhẹ giọng nói

"Không sao đâu thưa dì, con vẫn có thể tự đi được"

"Đường còn rất vắng và tối"

Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng khiến cho Tư Mịch ở một bên càng cảm nhận rõ ràng được sự kì lạ giữa hai người. Không thể nhìn con trai thất thố như vậy, Tư Mịch lên tiếng giúp đỡ, rõ ràng Tiêu Chiến có ý gì với cô bé nữ sinh kia, nhưng thái độ của anh lại khiến người ta dễ hiểu lầm

"Được rồi Điềm Điềm, con đừng từ chối nữa, dù sao hai đứa cũng là bạn cùng trường, cứ để cho Chiến đưa con về"

Nhất Bác không thể từ chối khi vị phu nhân đã lên tiếng, chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu rồi cố chưng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Trong lòng lại đang gào thét chửi mằng Tiêu Chiến.

Sau khi bước vào trong xe Nhất Bác trầm giọng nói với Tiêu Chiến, "Đi ra khỏi đây thì hãy để cho tôi xuống xe".

Thế nhưng người cầm lái có vẻ như không muốn đáp lại, cậu khó chịu quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi lặp lại yêu cầu của mình, "Anh bị điếc à? Tôi nói là cho tôi xuống xe"

Nhất Bác bực bội vì bị quăng bơ, cậu không thèm nói gì thêm mà mang tay khoanh trước ngực, cũng không nhìn Tiêu Chiến, quay mặt về phía cửa kính nhắm chặt mắt lại.

Trong lúc đang mơ màng ngủ, không cảm thấy có sự chuyển động nào nữa Nhất Bác liền mở mắt ra. Thấy bản thân đã về đến nhà nhưng người kia lại không gọi cậu một tiếng, Nhất Bác trợn mắt, gắt giọng nói

"Tại sao không gọi tôi?"

"Tại vì em đang ngủ nên tôi không gọi"

Nhất Bác tức giận tháo dây an toàn xoay người mở cửa xe bước xuống, thế nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, Nhất Bác cố giật tay mình ra nhưng đều vô ích

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ