6

805 59 2
                                    

"Ba mẹ, con đi học đây"

Nhất Bác chạy thật nhanh ra bên ngoài, cậu sắp lỡ chuyến xe bus tới trường rồi. Nhất Bác không muốn tài xế đưa đi học bằng xe riêng, bởi vì chị gái của cậu lúc trước cũng vẫn luôn giản dị như vậy.

Tiêu Chiến mở kính cửa xe xuống, ngó đầu qua vẫy tay gọi Nhất Bác

"Điềm Điềm, qua đây"

"Anh.... sao anh lại tự ý đặt tên cho tôi vậy? Anh đâu phải ba tôi đâu, không biết xấu hổ. Không được phép gọi tôi bằng tên đó"

Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, anh đi sang phía Nhất Bác, khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa ô tô trêu chọc

"Đấy là tên mà tôi đã nghĩ ra cho cậu đấy, không phải rất đẹp sao? Ngọt ngào như mối tình đầu vậy"

"Ngọt ngào gì chứ? tình đầu không phải lúc nào gặp nhiều sóng gió sao? Hơn nữa chẳng có mối tình đầu nào sẽ trọn vẹn đến cuối cùng, đây là anh muốn tôi gặp khó khăn cả đời thì đúng hơn"

"Tình đầu luôn đẹp nhưng cũng nhiều chông gai"

Tiêu Chiến tự nói trong đầu rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhất Bác, "Nếu như có tôi đi cùng, cậu chắc chắn sẽ bình an cả đời"

Nhất Bác cảm thấy mặt và vành tai của mình tự nhiên lại nóng bừng, cậu nhanh chóng đưa tay áp lên hai má. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì liền quay lưng mở cửa xe cho Nhất Bác, khoé môi khẽ cong lên nhưng không muốn để bạn nhỏ phát hiện.

Khi gần đến trường Nhất Bác yêu cầu được xuống xe, Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ qua lời của cậu, cứ vậy phi thẳng chiếc siêu xe vào giữa sân trường. Nhất Bác quay sang đánh vào vai của Tiêu Chiến rồi gắt giọng nói

"Anh bị điên à? Anh thấy tôi chưa đủ rắc rối hay sao, bây giờ anh lại như thế này có phải muốn tôi bỏ mạng tại đây?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc mắt nhìn tới chỗ bị Nhất Bác đánh, "Cậu là đang muốn bị chết ngay trong xe phải không? Từ lúc tôi sinh ra đến giờ chưa có một ai dám động tay động chân với tôi, vậy mà cậu dám đánh tôi"

Nhất Bác bĩu môi rồi nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khinh bỉ, "Chỉ là một cái đánh thôi, có gì mà ghê gớm, tôi từ nhỏ bị ba mẹ đánh suốt mà vẫn sống tốt đấy thôi, anh đúng là kiểu công tử bột, ẻo lả thư sinh"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay, sau đó anh dùng sức siết chặt lại khiến cậu nhăn mặt kêu lên

"A...a.. đau... Tiêu Chiến, anh bị điên à? Anh muốn giết người à?"

Tiêu Chiến khẽ cười, khuôn mặt vô cùng đắc ý, "Nam nhi đại trương phu, chỉ là một cái nắm tay cũng không chịu được, cậu bảo tôi công tử bột, chắc cần xem lại nhỉ?"

"Buông tay ra, anh là tên lưu manh lợi dụng lúc người ta không chú ý đánh lén. Nếu đánh tay đôi chưa chắc anh đã là đối thủ của tôi"

Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa cổ tay, nhìn cổ tay trắng trẻo của mình in nguyên một vệt đỏ thì cảm thấy mất mặt vô cùng, cậu lẩm bẩm một mình

"Biết thế lúc trước ngoan ngoãn theo hết lớp võ thuật có phải là anh ta đã chết với mình rồi không? Thật là xui xẻo"

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ