15

670 48 5
                                    

Vẫn như thường lệ, Nhất Bác vội vàng vớ miếng bánh sandwich sau đó chạy vụt ra khỏi nhà

"Thưa ba mẹ, con đi học"

Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào cánh cửa ô tô, giơ cao tay lên vẫy Nhất Bác

"Điềm Điềm, Vương Điềm Điềm"

"An..ó..im...i...ông?...." (Anh có im đi không?)

Nhất Bác liếc xéo Tiêu Chiến, cậu nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi nói tiếp

"Này, tôi đã bảo không cho anh gọi như vậy rồi cơ mà..."

"Cậu nuốt từ từ rồi nói không được à? chết nghẹn bây giờ. Mà không sao, tôi hô hấp nhân tạo rất tốt, có thể giúp cậu"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng của Nhất Bác rồi trêu chọc, đáp lại anh là một cái liếc sắc bén.

"Mà kỳ lạ, lúc trước tôi gọi cậu là Điềm Điềm sao cậu không nói đó là tên thường gọi của cậu?"

Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, gắt giọng nói, "Tại sao tôi phải nói với anh? Ngoài mẹ tôi ra thì chả ai gọi vậy, thường cái gì mà thường, tôi cấm anh"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, chống một tay lên xoa cằm, vênh mặt lên

"Chà.. mẹ Vương với tôi có lẽ rất là hợp nhau đấy"

"Hợp sao?"

Tiêu Chiến đứng sát vào Nhất Bác, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu

"Không phải sao? Cả tôi và Mẹ Vương đều nghĩ ra cái tên giống nhau cho cậu mà, đây có được gọi là duyên phận không nhỉ?"

"Duyên cái đầu anh. Anh có đi học không? nếu không đi thì chở tôi đến trường rồi anh biến khỏi tầm mắt của tôi đi"

Nhất Bác dùng hai tay đẩy mạnh Tiêu Chiến sang một bên, cậu không kiêng dè mà mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ ngồi vào, rồi mang dây an toàn thắt lại.

Tiêu Chiến đập phần kính ở cửa, Nhất Bác quay kính xuống, khó hiểu nhìn anh. Ngay lập tức anh liền chui đầu vào tiếp tục chọc ghẹo

"Này, cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi trở thành tài xế của cậu à?"

"Anh... anh có muốn bị kẹp cổ không? Anh mà còn không lùi ra, tôi... tôi quay kính lên đó"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp sát vào mặt thì lại cảm thấy ngượng ngùng, không biết từ lúc nào lại có thể thoải mái với anh như vậy. Lúc trèo vào trong ô tô còn không hề do dự lấy một giây, giống như đó là việc quá chi là bình thường và quen thuộc.

Tiêu Chiến vẫn dùng khuôn mặt thiếu đánh nói với Nhất Bác

"Mau quay lên đi, ngay lập tức sẽ có một bài báo viết về cái chết bi thảm của một ngôi sao học đường"

"Ngôi sao học đường?"

"Đúng vậy"

"Anh?"

"Không lẽ cậu?"

Nhất Bác bật cười thành tiếng, sau đó lên tiếng mỉa mai Tiêu Chiến

"Ngôi sao học đường? Ngôi sao biến thái, mặt dày thì đúng hơn đó. Tôi không biết các cô nàng thần tượng anh sẽ sụp đổ thế nào khi biết sự thật về thần tượng của họ đó"

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ