29

539 37 1
                                    

Từ lúc trưa không tìm thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa tức giận. Gọi điện thoại cậu cũng không nghe máy, đến khi gọi lại mấy cuộc lại báo thuê bao, sang bên lớp của Nhất Bác hỏi thì bạn học lại nói cậu đã xin nghỉ buổi học chiều.

Mặc kệ Trác Thành cùng Quách Thừa khuyên nhủ, Tiêu Chiến vẫn lấy xe rồi chạy một đường tới nhà của cậu. Người làm trong nhà nhìn thấy Tiêu Chiến liền lên tiếng chào hỏi, sau khi xác nhận Nhất Bác không về nhà anh đã đỗ xe ở ngay gần đó và ngồi trong xe chờ đợi.

Trời gần tối, nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa cổng Tiêu Chiến mới bước xuống quan sát, khi xác định rõ người vừa bước xuống là người mà anh đã mất công tìm kiếm thì chạy nhanh tới túm người lại.

Nhất Bác hất tay của Tiêu Chiến rồi gằn giọng với anh, "Bỏ tôi ra"

Tiêu Chiến cũng không kiểm soát được cảm xúc, anh giận dữ quát lên, "Em làm sao vậy hả? Mất tích cả một buổi giờ lại có thái độ như thế là sao?"

Nhất Bác nói Tất quản gia đi vào trong nhà trước, còn bản thân thì đi tới một đoạn vắng người phía trên, Tiêu Chiến thấy vậy cũng lầm lũi mà đi theo sau cậu. Thấy người phía trước cứ đi mãi mà không nói gì, anh đành lên tiếng

"Nhất Bác?"

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi đáp lại anh bằng một điệu cười khinh bỉ

"Đừng có gọi tên tôi, nó làm tôi thấy ghê tởm"

"Ghê tởm?"

"Đúng vậy, tôi thấy thật ghê tởm khi anh gọi tên tôi"

Tiêu Chiến đi tới nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, anh dùng lực siết mạnh rồi gằn giọng hỏi cậu

"Nói đi, rốt cuộc là em bị làm sao thế hả, hay là ai đã nói cho em nghe cái gì?"

"Sao? Thấy chột dạ rồi? Bản thân anh làm ra những chuyện bẩn thỉu, hèn hạ như vậy mà còn đi hỏi tôi. Anh đúng là diễn giỏi thật đấy"

"Em đã nghe được những gì rồi?"

Tiêu Chiến thét vào mặt Nhất Bác, điều này càng làm cậu thêm giận dữ, không do dự liền dùng lực đấm lên một bên mặt của anh.

Vì bị đánh bất ngờ nên Tiêu Chiến có chút chao đảo, anh đứng không vững, một chân lùi về phía sau, từ khoé miệng chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi.

Nhất Bác đưa bàn tay vừa đánh người ra phía sau lưng nắm chặt lại, trong lòng dấy lên một cỗ đau đớn, cậu vừa hận Tiêu Chiến cũng vừa giận bản thân đã đánh anh ra nông nỗi như vậy.

"Là... là do anh. Tôi... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến, cậu không thể tiếp tục đối diện với anh được nữa. Nhất Bác sợ bản thân sẽ lại bị anh đưa vào tròng, sợ lại bị lừa gạt rồi mềm lòng tin anh.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của cậu kéo lại, đưa tay lau đi máu trên khoé miệng rồi trầm giọng hỏi.

"Em phải nói rõ ra đã, rốt cuộc là em đã nghe được những chuyện gì rồi?"

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ