49

688 45 4
                                    

Nhất Bác tỉnh dậy đã là gần bảy giờ tối, giống như sáng nay người ở bên cạnh của cậu bốc hơi đi đâu mất rồi. Nhất Bác xoa xoa bụng của mình rồi thầm mắng, trên khuôn mặt còn thể hiện rõ sự trách móc

"Cái tên vô tâm, cái tên ích kỷ chỉ biết mỗi mình mình. Từ sáng chẳng cho người ta ăn cái gì, đã thế còn đè ra làm bán sống bán chết, giờ lại vứt người ta ở đây một mình không lo"

Tiêu Chiến bước vào phòng, trên tay còn mang theo một bát cháo. Thấy biểu cảm khó coi của người trên giường liền hỏi

"Bảo bối, em đang mắng anh đúng không?"

"Ai thèm mắng anh"

Nhất Bác nói xong còn ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén. Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, anh đi tới ôm lấy bạn nhỏ an ủi

"Thôi mà, anh biết anh sai rồi"

Nhất Bác lại mang tay xoa xoa bụng, "Em đói"

"Xin lỗi, nhưng giờ em chỉ có thể ăn nó thôi. Đợi chỗ đó của em thích nghi tốt hơn một chút thì có thể thoải mái ăn uống rồi"

Tiêu Chiến nói xin lỗi nhưng biểu hiện thì không có chút thành ý nào, đã vậy còn lấy tay vỗ vỗ vào mông của Nhất Bác khiến cậu đỏ mặt gào lên

"Thích... thích nghi con khỉ gì chứ? Anh biến thái"

"Biến thái..? Chỉ cần em thích là được"

Nhất Bác ăn cháo xong thì đứng lên đi thay đồ. Mặc dù bị Tiêu Chiến đè cả buổi trưa, nhưng mỗi lần anh tiến vào đều có bước khởi đầu tốt cộng thêm việc đã bôi thuốc nên bên dưới của cậu gần như khá ổn, không có đau đớn gì mấy.

Cả hai đi tới quán bar quen thuộc thì đã thấy nhóm người kia ngồi chờ sẵn. Lần nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của Tiêu Chiến thì cả bọn sẽ uống tới mức không biết trời đất trăng sao là gì luôn.

Lần này có thêm sự xuất hiện của Nhất Bác nên Tiêu Chiến không được tự ý uống bừa bãi nữa, Quách Thừa thấm đẫm men rượu lè nhè nói

"Chiến ca, năm nay em đã chuẩn bị cho anh rất nhiều hoa khôi, người mẫu chân dài, lát nữa bọn họ sẽ được đưa tới. Toàn là hàng chất lượng nguyên đại nguyên kiện không đó, tuỳ ý anh lựa chọn"

Nhất Bác nhíu mày hỏi lại, "Hoa khôi....? Người mẫu..?"

"Hơ hơ... Không phải vậy đâu, chắc là hiểu lầm gì đó rồi. Thằng đó..."

Tiêu Chiến chột dạ, đang muốn giải thích thì lại bị tiếng của Quách Thừa làm cho giật mình

"Hiểu lầm cái gì? Chiến ca, anh không nhớ gì sao? Lúc trước chả nói cứ đến sinh nhật anh thì phải chuẩn bị cả gái để anh xả street mà, suốt ba bốn năm nay không phải đã là tục lệ quen thuộc trong các bữa tiệc của chúng ta hay sao? Thành ca, anh nói có phải không?"

Quách Thừa đứng dậy, chao chao đảo đảo tỏ ra bất mãn, hướng về phía Trác Thành như muốn tìm đồng minh.

Từ lúc nghe Kế Dương nói Nhất Bác chính thức là người của Tiêu Chiến, Trác Thành vô cùng đau khổ. Mặc dù tự nói với bản thân phải quên cậu đi, nhưng khi nghe tin này trái tim trong lồng ngực lại lần nữa bị bóp nát. Từng ly rượu đầy cứ vậy mà rót thẳng vào trong miệng, tình trạng của Trác Thành hiện tại đã là say mềm một chỗ rồi.

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ