30

641 32 0
                                    

Một giọng nói cất lên kéo A Tinh ra khỏi những suy nghĩ của quá khứ

"Ái chà...Ai đây nhỉ?"

A Tinh ngước mắt lên rồi lạnh giọng nói, "Nếu đã không thân quen cũng không cần phải tỏ ra thân thiết"

Người con trai đang đứng trước mặt A Tinh lên tiếng mỉa mai, "Cô vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn là người có nhân phẩm thấp kém, hạ đẳng"

"Hừ... Nói người thì phải nhìn lại bản thân đi, anh thì hơn gì tôi? Một thằng cặn bã của xã hội. Anh chỉ là con chó dưới chân của tôi thôi, mặc cho tôi sai khiến, rác rưởi...."

A Tinh đứng lên, đi tới trước mặt người con trai kia, cô cũng chẳng kiêng nể gì mà buông ra những lời mắng chửi, sau đó nhếch miệng cười quay lưng bỏ đi

Tống Kế Dương đứng ở bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng, "Hiên ca, cô ta là ai vậy?"

"Cô ta là một vết nhơ trong cuộc đời của anh. Đừng bận tâm, đi thôi"

Vương Hạo Hiên quay lại mỉm cười với Kế Dương rồi cầm tay cậu nhóc kéo đi.

Sáng hôm sau ở trên phòng học, Trác Thành thấy Tiêu Chiến đang ngồi chơi điện thoại ở chỗ ngồi của mình thì ngạc nhiên hỏi

"Chiến, mày với Nhất Bác lại cãi nhau à?"

Tiêu Chiến lạnh giọng trả lời, "Chia tay rồi"

Trác Thành túm cổ áo Tiêu Chiến kéo lên, "Mày, thằng khốn này"

Tiêu Chiến không nổi giận mà chỉ lặng lẽ nhìn Trác Thành, "Là em ấy bỏ tao"

Trác Thành buông tay mình ra khỏi cổ áo của Tiêu Chiến, đôi mắt anh ta mở lớn giống như vẫn chưa định hình được lời nói kia là có ý gì. Đơ người một lúc lâu mới lại lên tiếng.

"Rốt cuộc.... chuyện này là sao?"

Tiêu Chiến không trả lời mà cầm lấy ba lô đi thẳng ra khỏi lớp học, mặc kệ Trác Thành đang gọi với theo nhưng anh không hề quay lại hay đáp trả một lời nào.

Trác Thành gọi điện thoại cho Quách Thừa rồi cũng nhanh chóng cầm lấy ba lô chạy theo Tiêu Chiến. Cả ba người đã cúp học cả ngày hôm đó, họ đến quán bar quen thuộc chọn một bàn khuất trong góc để tránh mọi sự chú ý.

"Thành ca....?"

Quách Thừa nhỏ giọng gọi Trác Thành rồi hất cằm về phía của Tiêu Chiến. Trác Thành chẳng cần kiêng dè mà nói to, dõng dạc cho Quách Thừa nghe

"Nó bị Nhất Bác đá"

Quách Thừa trợn mắt, miệng há hốc sửng sốt, "Sao cơ? Chiến ca bị đá á?"

"Mày có tin cái ly rượu này nhét vừa miệng mày không?"

Tiêu Chiến cầm ly rượu lên đưa sang phía Quách Thừa. Hành động cùng lời nói của anh khiến cậu ta ngậm chặt miệng rồi trở về tư thế ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

"Không có lí do gì sao?"

Lần này Tiêu Chiến không làm lơ câu hỏi của Trác Thành nữa, anh uống cạn ly rượu rồi trầm giọng trả lời

"Chắc em ấy nghe được chuyện gì rồi"

"Chuyện gì?..... Không lẽ chuyện về chị gái của Nhất Bác?"

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ