Chương 4: Không sao đâu ca ca, thời gian chúng ta còn dài.

1.7K 154 31
                                    

Tại nhà ăn trường Đại học Q.

Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút trước mặt, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến mình đường đường là nhà sáng lập của một thương hiệu thời trang cao cấp, lại có ngày mời khách ăn cơm tại canteen nổi tiếng vì giá cả phải chăng ở trường cũ, đây cũng thực sự là ra tay có hơi "hào phóng".

Nhưng nhìn Vương Nhất Bác ăn rất vui vẻ, vừa cười nói với đám bạn vừa thả đồ nhúng vào nổi lẩu, còn luôn luôn nhắc các ca ca miếng nào ăn được rồi, không khí mới đầu rất căng thẳng vì bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác được gặp đàn anh trong truyền thuyết bất ngờ chưa kịp định thần, nhưng ngay sau đó hơi nước từ nồi lẩu bốc lên đánh bay mọi sự dè dặt, bầu không khí bắt đầu trở nên hài hòa hơn.

"Nhưng Nhất Bác này, sao em lại đi chung với đàn anh Tiêu thế?"

Trước mặt đàn anh có khí chất mạnh mẽ, xưng hô của Tào Thừa Diễn với Vương Nhất Bác cũng trở nên đoan chính hơn.

Nghe vậy Vương Nhất Bác cố ý ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, rồi chợt cúi xuống khi Tiêu Chiến nhìn lại, giọng điệu hờ hững:

"Vô tình gặp thôi."

Vô tình mà có thể gặp được nhân vật  từng làm mưa làm gió của đại học Q ấy hả, vận khí Vương Nhất Bác tốt thật đó, bạn cùng phòng Kim Sung Joo thầm nghĩ. Nhưng gặp thì gặp, sao còn phải chạy tới trường mời bọn họ ăn lẩu? Mà còn chẳng quen biết gì, này cũng đột ngột quá đi.

Ngồi trong canteen giá cả bình dân nhất cũng đông người qua lại nhất, bàn năm người này, một người là hotboy lạnh lùng, ba người khác đều là nhưng anh chàng đẹp trai khoa người mẫu, lại còn thêm một Tiêu Chiến từng được vinh danh nhan sắc đỉnh cao của đại học Q, quả là hấp dẫn sự chú ý, trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người.

Kim Sung Joo thậm chí còn loáng thoáng thấy có người chụp ảnh quên tắt flash.

"Thịt viên của anh ăn được rồi này." Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc nhở Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, đúng là có một viên thịt cá nổi lên, bèn gắp ra, mỉm cười với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn."

Não Tào Thừa Diễn load hơi chậm, giờ vẫn đang nghĩ sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đi chung với nhau. Vừa nãy Vương Nhất Bác đột nhiên gửi tin nhắn cho họ, rằng có người mời ăn lẩu, bảo họ mau chóng tới canteen đợi sẵn. Ban đầu còn nghĩ là có em gái nào muốn sống chết theo đuổi Vương Nhất Bác bằng được, cuối cùng thế mà lại là Tiêu Chiến, suýt thì bị dọa tới đứng không vững.

Đàn anh Tiêu Chiến lại mời họ ăn lẩu? Có nhầm ở đâu không vậy?

Nhưng nếu mà là Tiêu Chiến mời khách, kể cả không phải nhà hàng ba sao Michellin đi nữa, ít cũng phải ngồi phòng riêng ở nhà hàng Tiểu Long Khảm ngoài trường chứ? Con hàng Vương Nhất Bác này đến cùng là nghĩ cái gì vậy, cơ hội ngàn năm khó gặp, thế mà lại đòi ăn ở canteen trường???

Khác với tâm hồn ăn uống của Tào Thừa Diễn, Châu Nghệ Hiên lớn tuổi hơn, suy nghĩ cũng chững chạc tinh tế hơn, lúc này đang vô cùng lo lắng.

Địa vị nhân vật nổi tiếng giới thời trang này cách rất xa những sinh viên chưa ra trường như họ, bỗng một ngày hòa nhã dễ gần cùng ngồi ăn trong canteen trường, khiến người khác không khỏi nghi ngờ ý đồ của đối phương.

Chẳng có lẽ... Chẳng có lẽ Tiêu Chiến nhìn trúng Nhất Bác nhà bọn họ?

Nói thật thì, cho dù Tiêu Chiến là đàn anh mà mọi người đều tôn trọng và kính phục, nhưng lại có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh nam nữ đều mê, giờ đây ngồi đối diện lại càng đẹp trai tới không dám nhìn thẳng. Còn Nhất Bác nhà họ thì sao, mới nhìn thì lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra lại ngây thơ dễ lừa hơn ai hết (?), Châu Nghệ Hiên thật sự rất sợ Tiêu Chiến là loại lưu manh giả danh tri thức, thận trọng tính kế ăn sạch Vương Nhất Bác.

Càng đừng nói đến việc lưu manh giả danh tri thức này là hoa đã có chủ, quả là buồn bực chết mất.

---

Một bữa cơm vừa ăn vừa ôm vô vàn suy nghĩ cuối cùng cũng kết thúc.

Mấy người họ lục tục ra tới cửa nhà ăn, vô cùng lễ phép cảm ơn và tạm biệt đàn anh, Tiêu Chiến hào phóng nở nụ cười. Mấy cậu bạn trẻ ăn cũng không ít, nhưng giá còn không bằng món tráng miệng ở nhà hàng cao cấp mà ban đầu anh định dẫn Vương Nhất Bác đi.

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallWhere stories live. Discover now